Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 84: Chương 84: Nấu Ăn




Niên Ái đỏ mặt xoay sang chỗ khác, điều chỉnh âm lượng giọng nói nhỏ lại:“Em đâu có ngốc”

Dù cô đã cố tình nói nhỏ nhưng căn bản tai Định Ngôn rất thính nên đã nghe thấy, anh thầm cười cố tình hỏi lại:“Em nói gì đấy?”

Niên Ái nhìn quanh gian bếp:“Không có gì”

Niên Ái:“Ba mẹ anh khi nào thì về”

Định Ngôn cắm những bông hoa cuối cùng vào lọ:“Chắc khoảng 11 hoặc 12 giờ”

Định Ngôn:“Bình thường sẽ đi chùa sau đó là ghé qua họ hàng để xin lộc đầu năm đốt nhang cho ông bà tổ tiên khấn nguyện bình an tài lộc”

Niên Ái nghĩ nghĩ rồi nhìn đồng hồ, nói trong miệng:“Bây giờ là 8h30”

Định Ngôn tò mò:“Em nghĩ gì đấy”

Đột nhiên Niên Ái chưng ra vẻ mặt đầy hăng hái:“Được rồi”

Niên Ái:“Em quyết định sẽ nấu bữa trưa cho cả nhà”

2 Tiếng Sau

Qua 2 tiếng hì hục trong bếp thì tất cả các món về cơ bản cũng đã được hoàn thành. Trong suốt quá trình anh luôn bên cạnh phụ giúp cho cô một bước không rời, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy cô vào bếp lần nào cả nên cũng rất lo lắng.

Mặc dù nói là phụ giúp nhưng cô không cho anh động vào bất kì thứ gì cả vì cô nghĩ nếu như để anh động tay vào thì cô cảm giác bản thân có chút ăn hại quá rồi. Còn về phía Định Ngôn bị cô đẩy hẵng vào một góc chỉ có mỗi việc đứng nhìn cô và nói năng không ngừng.

Định Ngôn:“Này em chắc có được không đấy”

Niên Ái:“Được”

..............

Định Ngôn:“E..Em nêm nhiều muối quá rồi này”

Niên Ái:“Có nhiều đâu, vẫn ngon nhé”

..................

Định Ngôn:“Em thái cẩn thận đấy đừng để đứt tay”

Niên Ái:“Em đâu phải con nít”

.......................

Định Ngôn:“Có nóng quá không? hay anh giúp em làm nhé”

Niên Ái:“Em tự làm được rồi”

..............................

Cô chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại cứ cuống cuồng lên khi cô chạm vào bất cứ cái gì trong bếp từ dao đến nồi. Anh cứ liên tục không ngừng bảo cô cứ cẩn thận rồi hỏi có cần anh giúp không trong khi mọi thao tác của cô điều không hề có vấn đề gì cả.

Đến gần những bước cuối cùng khi cô mang tất cả đồ ăn ra bàn và để lên hết anh vẫn cứ ở trạng thái lo lắng:“Em đi chậm thôi không khéo lại vấp đấy”

Niên Ái đặt bát canh cuối cùng xuống bàn ăn xoay sang nhìn anh mặt đầy hậm hực:“Anh có cảm thấy hôm nay anh nói nhiều quá không?”

Định Ngôn phủ nhận:“Có sao?”

Niên Ái gật đầu:“Chẳng những nói nhiều còn nói rất nhiều”

Định Ngôn đi lại chỗ cô, choàng tay nhẹ qua eo cô:“Còn không phải là lo cho em sao?”

Định Ngôn:“Quen biết em lâu thế còn chưa thấy em vào bếp bao giờ”

Định Ngôn:“Anh còn nghĩ em không biết nấu ăn đấy”

Niên Ái:“Anh hai của tôi ơi, em không vào bếp đâu đồng nghĩa là không biết nấu ăn”

Niên Ái:“Sống ở nơi xa nấu ăn là phương pháp sinh tồn duy nhất rồi”

Niên Ái:“Không biết nấu thì chỉ có chờ cho chết đói thôi”

Định Ngôn:“Thời gian ở Hà Xuyến vất vả cho em rồi”

Niên Ái:“Mọi chuyện cũng qua rồi hiện tại em vẫn rất hạnh phúc mà”

Định Ngôn nhẹ hôn lên trán cô một cái. Nụ hôn giống như sự che chở bảo bọc yêu thương anh dành cho cô. Không khí mùa xuân hòa vào cái gió mùa động se lạnh chưa nguôi tạo nên một không khí rất đặc biệt. Hai người ở trong bếp cùng nhau nói chuyện vui đùa không hề ngớt lời với nhau cảm giác vừa hạnh phúc vừa ấm áp cứ như cả thế gian chỉ còn lại mỗi hai người.

Định Ngôn cùng với Niên Ái làm nước uống cho cả nhà, vừa làm cô vừa hỏi anh một số chuyện.

Niên Ái:“Hôm trước không phải nói chị dâu có thai sao? tại sao em không thấy chị ấy có thai hay có đứa trẻ nào trong nhà vậy?”

Định Ngôn:“Chị ấy sinh rồi, đứa bé cũng được 5 tuổi nhưng trước khi em đến đã được bên ngoại đón về chơi vài hôm”

Định Ngôn:“Ba mẹ anh cũng dự định sáng nay sẽ ghé qua nhà bên ngoại để đón cháu về”

Niên Ái:“Vậy à”

Định Ngôn:“Chắc có lẽ một chút nữa gia đình Chú của anh cũng sẽ sang đây dùng bữa”

Niên Ái đột nhiên thấy bất an:“Qua đây luôn ạ”

Định Ngôn:“Em lo lắng à?”

Niên Ái:“Đương nhiên lo lắng ngoài ba mẹ anh thì chú thím anh cũng là người lớn cơ mà”

Định Ngôn:“Đừng lo gia đình anh ai cũng rất vui tính”

Lúc này Niên Ái nghe bên ngoài có tiếng cười đùa rất rõ ràng, được một lúc tiếng cười đùa đó càng lại gần hơn. Đoán chắc là cả gia đình đã về Định Ngôn và Niên Ái cũng vừa kịp làm xong nước ép cho cả nhà.

Bà Liễu Giai cùng ông Trần Kiên nắm tay một đứa bé gái kháo khỉnh đi vào nhà, đi phía sau là anh chị 2 cùng với một vài người khác. Niên Ái nhìn sơ qua cũng biết được đi đằng sau là gia đình chú thím của Định Ngôn.

Cả gia đình bước vào nhà đã ngửi thấy mùi hương thơm của thức ăn từ phòng bếp bay ra. Cả nhà cùng bước vào bếp trên bàn là một dãy những món ăn vô cùng thịnh soạn. Cả nhà như đứng hình, đứa bé độ khoảng 4 5 tuổi trong tay bà Liễu Giai và ông Trần Kiên reo hò lên.

“Aaa thơm quá đi”

“Rất nhiều đồ ăn này”

Niên Ái bước lên một bước:“Chào cả nhà ạ”

Bà Liễu Giai như bị lời chào của Niên Ái làm cho hoàn hồn:“Cái này là do Niên Ái làm hết à?”

Định Ngôn:“Đúng vậy là Niên Ái làm đó mẹ”

Bà Liễu Giai nói thầm:“Giỏi thật đấy”

Đình Luân xông lên:“Em dâu giỏi quá đi mất”

Ông Trần Kiên:“Còn đứng đó làm gì mau vào bàn ăn đi”

Lúc này cả nhà mới thật sự lấy lại được hết tin thần, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Khi đã ổn định hết chỗ ngồi thì cũng chính thức bắt đầu bữa cơm trưa.

Định Ngôn như nhớ ra chuyện gì nhìn sang Niên Ái:“À quên giới thiệu với em”

Định Ngôn nhìn về hướng của chú mình:“Đây là chú của anh Trần Nghiêm”

Định Ngôn di chuyển tầm nhìn sang người phụ nữ kế bên:“Còn đây là thím Lạc Thủy”

Định Ngôn lại tiếp túc di chuyển tầm mắt:“Và Trần Vi Hà em họ của anh”

Niên Ái vui vẻ:“Con là Niên Ái chào mọi người ạ”

Ông Trần Nghiêm và bà Lạc Thủy đồng thanh:“Chào con”

Riêng Vi Hà thì giống như gặp được thần tượng của mình:“Chị là Arrebol đúng không ạ?”

Niên Ái có chút ngượng ngùng:“Đúng rồi”

Vi Hà:“Wow, chị à em là fan của chị đó, mấy bài diễn văn của chị trên mạng đúng là siêu siêu hay luôn”

Niên Ái khiêm tốn:“Em quá khen rồi”

Phương Kì đột nhiên la lên:“Mẹ à, sườn xào chua ngọt này Niên Ái làm còn ngon hơn cả nhà hàng nổi tiếng nhất ở khu phố chúng ta làm nữa đấy ạ”

Đình Luân cũng nói theo:“Đúng vậy, em dâu em có bí quyết gia vị gì thế vừa ăn quá chừng”

Niên Ái vẫn trong nét mặt vui vẻ:“Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là em để lâu một chút cho gia vị thấm đều thôi ạ”

Đình Luân:“Em dâu khiêm tốn quá nhỉ”

Vi Hà chen ngang:“Vậy thì anh 2 không biết rồi các tác giả nổi tiếng điều bị mắc một căn bệnh”

Vi Hà:“Đó chính là KHIÊM TỐN”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.