Không biết qua bao lâu cho đến khi nghe được tiếng gọi tên mình từ bên ngoài ý thức của Niên Ái mới dần được thức tỉnh. Có hé mắt, ánh sáng từ cửa ra vào len lỏi vào phòng, cô không mở đèn trong phòng vì sáng quá Niên Ái sẽ không ngủ được.
Chưa kịp lấy lại tinh thần bên tai đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc một lần nữa gọi tên cô:“Niên Ái, dậy ăn tối rồi hẵng ngủ”
Đôi mắt lúc này mới dường như mở hết ra, cô ngồi bật dậy. Đối diện với mình là gương mặt sắc cạnh của Định Ngôn, anh chuyển tư thế nữa quỳ nữa ngồi mà đứng lên đưa tay về phía cô.
Định Ngôn:“Ăn tối thôi”
Niên Ái mỉm cười rồi đưa tay ra nắm lại tay anh:“Ừm”
Cùng nắm tay nhau đi ra phòng bếp, bát mì rất to đặt trên bàn khói bay nghi ngút lên cao khiến tâm trạng Niên Ái dần trở nên phấn khích hơn. Thả tay Định Ngôn ra, cô chạy đến kéo ghê ngồi xuống.
Lấy làm khâm phục, Niên Ái nói:“Wow làm mì cũng có thể ngon vậy à?”
Niên Ái:“Tài thật đấy”
Trên miệng vẫn luôn giữ nét cười, anh đi đến kéo ghế ngồi đối diện cô:“Ăn đi”
Ngước mắt lên nhìn anh, cô gật đầu:“Ừm, em ăn đây”
Nói rồi Niên Ái lấy đũa kéo từng sợi mì dài cho vào miệng. Cũng không biết là vì đói nên mới cảm thấy bát mì thường ngày trước mặt trở nên ngon hơn hay là vì đã rất lâu không được cùng anh ăn tối nên khẩu vị liền vì anh mà thay đổi.
Định Ngôn:“Khi nào thì về?”
Niên Ái vừa ăn vừa nói:“Ngày kia”
Định Ngôn vui vẻ:“Làm thêm một buổi sáng mai là sẽ xong công việc ở Thiên Khương”
Niên Ái nhìn anh, mắt long lanh lên:“Thật sao?”
Định Ngôn gật đầu:“Ừm”
Định Ngôn:“Anh dự định trưa mai sẽ bay về Hà Xuyến nhưng nếu em đến rồi vậy thì ngày mai sau khi xong việc chúng ta sẽ đi chơi”
Định Ngôn:“Chơi xong rồi sẽ về”
Không giấu nổi niềm hân hoan trên mặt, lời trong miệng cũng vô thức được thốt ra:“Tuyệt quá”
Định Ngôn đưa tay áp lên mặt cô:“Em ốm đi rồi”
Định Ngôn:“Ở Hà Xuyến lại bỏ bữa đúng không?”
Bất ngờ chạm mặt vào tay anh, Niên Ái đỏ mặt, lời nói trở nên lấp bấp:“La..Làm gì có”
Rụt tay về, rũ mắt xuống anh nói tiếp:“Chúc mừng em, sách được xuất bản rồi.”
Không ngờ anh sẽ nói đến chuyện này, Niên Ái ngạc nhiên rồi lại mỉm cười:“Anh thấy rồi à?”
Định Ngôn:“Ừm, thấy rồi, cũng đã đọc được 2 chương đầu rồi”
Định Ngôn:“Rất hay”
Không ngờ là đã đọc được 2 chương? Không phải nói anh rất bận ngay cả điện thoại cũng không nghe được sao? Vậy tại sao còn có thời gian đọc sách?
Niên Ái:“Anh thế mà lại đọc được à?”
Định Ngôn điềm nhiên:“Giờ ăn cơm, giờ giải lao đâu phải là không có”
Định Ngôn:“Anh nói anh không có thời gian là không có thời gian với những việc khác”
Định Ngôn:“Còn với những việc của em, anh điều có thời gian nếu không có anh cũng sẽ cố gắng để dành thời gian ra”
Định Ngôn mỉm cười:“Vì em quan trọng mà”
Nhìn vào đôi mắt của anh lúc này, Niên Ái có thể cảm nhận được sự thành thật trong con người của Định Ngôn. Anh bảo anh không có thời gian nhưng chuyện của cô anh điều để ý, anh nói anh bận nhưng anh sẽ luôn cố gắng sắp xếp để có thể bên cô.
Trên đời có người cứ bảo hết cách, nhưng thực chất là họ không muốn tìm cách. Trên đời có người bảo lực bất tòng tâm nhưng thực chất họ chả dốc chút sức lực gì. Người ta nói, nhìn vào cách đối đãi của họ với bạn sẽ biết được họ yêu bạn đến nhường nào, đúng thật không sai, nhìn vào anh Niên Ái đã biết được anh yêu cô đến đâu.
Gương mặt sớm đã hiện lại nét mệt mỏi nhưng vẫn nấu mì cho cô, mặc dù cáu kỉnh với đồng nghiệp nhưng đối với cô vẫn dịu dàng. Niên Ái cô không tìm người hoàn mĩ, cô chỉ muốn tìm một người như Định Ngôn, dù có thế nào vẫn sẽ yêu thương cô, hết mực dịu dàng với cô, đối xử với cô như ban đầu dù đã có được cô.
Sau khi ăn uống xong, Niên Ái cùng anh dọn dẹp rửa bát. Mặc dù Định Ngôn có khuyên cô nên nghỉ ngơi đi cứ để anh làm cho nhưng Niên Ái nhất nhất không chịu muốn làm chung với anh nên Định Ngôn cũng không miễn cưỡng gì thêm.
Trong nhà vệ sinh, Niên Ái vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lên giường.Có thể vì quá buồn ngủ nên cô không nghĩ gì nhiều cả cứ vậy mà nằm lên giường mắt nhắm nghiền lại, vấn đề lớn nhất hiện tại vẫn chưa bị ai đó nhận ra.
Từ lúc Niên Ái vào nhà vệ sinh bước ra thì anh mới bước vào, Niên Ái lên giường ngủ thì anh chỉ mới tắm xong. Mặc dù liên tục nhắc nhở Niên Ái đừng tắm khuya nhưng anh lại thường xuyên vi phạm lỗi này, có những người chỉ biết lo nghĩ có người khác khi đến bản thân lại vô cùng vụng về.
Khoảng tầm 20 phút sau Định Ngôn mới từ nhà vệ sinh bước ra. Niên Ái lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ, Định Ngôn đến bàn lấy máy sấy tóc rồi ra ngoài. Anh mang máy sấy ra ngoài phòng khách gắn vào ổ điện trên tường để sấy khô tóc, vì tiếng máy sấy có hơi to, sợ cô thức giấc nên anh chỉ đành làm ngoài phòng khách vậy.
Sấy khô tóc, anh mở cửa bước lại vào trong phòng. Nhẹ nhẹ đặt máy sấy tóc lại chỗ cũ rồi leo lên giường, anh đắp chăn lại cho cô rồi cũng chui vào trong chăn tay choàng qua eo ôm lấy cô từ đằng sau. Chắc có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau một ngày nên Niên Ái vẫn không có dấu hiệu thức giấc, anh cứ thế mà ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến khoảng hơn 3 giờ sáng Niên Ái giật mình tỉnh giấc, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ chỉ hé một nữa, cô xoay người thì mới phát hiện ra Định Ngôn đang nằm ngay bên cạnh mình. Lúc này, mắt cô dường như mở to hết cỡ, gương mặt sắc nét của anh hiện ra trước mắt cô.
Hơi thở Định Ngôn đều đều vẫn còn đang say giấc, không kiềm lòng được Niên Ái cố ý nhìn thêm một lúc. Mắt nhắm nghiền, mũi cao, đôi lông mi dài, đôi lông mi sắc bén, đôi môi nói nhỏ không nhỏ, nó lớn không lớn chỉ vừa vặn với khuôn mặt như được điêu khắc vậy.
Dưới ánh đèn ngủ được chiếu phía sau, gương mặt Định Ngôn hiện lại một cách vô cùng tuyệt mĩ. Không biết một sự dũng khí nào mà cô đã đưa tay lên, bất giác vuốt theo đường cong của sống mũi.
Khi đặt ngón tay đến chóp mũi của anh, miệng cô nhuếch lên một chút tạo thành một đường cong, đúng thế cô đang cười. Cười vì vui vẻ, cười vì hạnh phúc, cười vì mãn nguyện và còn cười vì trước nay vẫn luôn là anh.
Có thể do quá nhập tâm suy nghĩ nên cô đã không hề nhận ra làn hơi thở đều đều ấy đã dừng lại từ khi nào. Anh không mở mắt, tay choàng bên eo cô nhẹ đẩy cô lên cao một chút, ôm chặt cô hơn, áp mặt vào hõm cổ của cô.
Giọng khàn vì vừa bị ai đó làm tỉnh giấc:“Đẹp lắm sao?”
Bị anh phát hiện, Niên Ái đỏ mặt lên, ngượng ngùng, không phủ nhận:“Ừm”
Định Ngôn nói tiếp:“Vậy để em ngắm cả đời đấy”
Định Ngôn:“Chán không?”
Niên Ái:“Không chán”
Định Ngôn:“Thật không?”
Niên Ái:“Thật”
Định Ngôn chỉ như thuận miệng mới hỏi:“Sao lại không chán?”
Niên Ái:“Nhìn thanh xuân của mình, sao lại chán?”