Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 115: Chương 115: Sân Bay




Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, Niên Ái lờ đờ mở mắt tỉnh dậy. Chỗ bên cạnh trống rỗng không biết người đã rời đi từ lúc nào, liếc mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường vừa đúng 6h30 phút.

Cô lấy tay xoa xoa thái dương, rõ ràng lúc tối không có uống rượu nhưng vừa sáng lại cảm thấy rất đau đầu. 5 phút sau cảm thấy đã khôi phục lại được sự tỉnh táo cô mới bắt đầu đứng lên gom quần áo vào trong phòng vệ sinh.

Để ý một chút dường như Định Ngôn đã ra ngoài không có ở trong nhà vậy nên cô cứ thong dong mà đi lại. Vào phòng vệ sinh, Niên Ái đánh răng rửa mặt sau đó là tranh thủ tắm rửa mặc quần áo vào. Lúc tối do quá muộn lại sợ cô lạnh nên Định Ngôn đành mặc chiếc áo sơ mi của mình vào cho cô. Thân hình cô nhỏ, mặc áo sơ mi của anh vào cũng dài đến đùi.

Cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, cô bắt đầu kì cọ thân mình. Trên cổ, bụng, lưng, chỗ nào cũng thấy dấu vết mà anh để lại, mặc dù lúc đầu có chút bất mãn nhưng sau đó sự bất mãn cũng dần tan theo dòng nước chảy trên người cô.

Lau người khô ráo, Niên Ái mặc lại đồ của mình rồi bắt đầu làm khô tóc. Bên ngoài nghe thấy có tiếng mở cửa, đoán là anh đã về, cô cầm chiếc khăn bông vẫn còn đặt lên đầu vừa lau vừa mở cửa phòng vệ sinh bước ra.

Thấy bóng dáng của cô từ trong nhà vệ sinh, Định Ngôn sãi từng bước dài đi đến.

Định Ngôn:“Sao không ngủ thêm một chút”

Niên Ái quét mắt khắp người anh, chú ý thấy trên tay Định Ngôn có cầm theo một phong bì chứa tài liệu, chắc là vừa mới ở phòng thí nghiệm về.

Niên Ái mỉm cười:“Em không buồn ngủ”

Nhìn thấy tóc cô vẫn còn rất ướt, Định Ngôn chủ động kéo tay cô:“Vào phòng, anh sấy tóc cho em”

Thuận theo lực kéo của anh, Niên Ái đi về phía trước. Vào trong phòng, cô ngồi xuống ghế Định Ngôn nhanh nhẹn lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô. Anh dịu dàng nâng niu từng sợi tóc của Niên Ái, những nơi mà bàn tay anh lướt qua điều có cảm giác khô ráo hơn hẳn.

Niên Ái:“Tuệ Mai có đi cùng anh không?”

Định Ngôn trả lời:“Không”

Niên Ái rũ mắt xuống:“Ừm”

Định Ngôn khẽ liếc nhìn biểu cảm của cô rồi tiếp tục nói:“Sao lại hỏi vậy?”

Niên Ái ngửa đầu về sau, mắt chạm mắt với Định Ngôn:“Hơi lo cho anh”

Định Ngôn dừng lại, tập trung vào cô, giọng điệu nữa trêu nữa thật:“Không phải lúc tối đã nói rồi à, yên tâm đi anh sẽ không chạy mất đâu”

Niên Ái khôi phục lại trạng thái ban đầu, không muốn tiếp tục đối mặt với anh:“Em không cho anh dám chạy sao?”

Định Ngôn tiếp tục sấy tóc:“Đương nhiên không dám”

Đột nhiên mũi truyền đến một cảm giác khó chịu, không kìm chế được Niên Ái hắc xì liền mạch 2 cái liên tục Định Ngôn bên cạnh cũng phải nhíu mày.

Định Ngôn:“Sao thế, không khỏe ở đâu à?”

Niên Ái trấn an anh:“Không sao đâu, mũi hơi ngứa thôi”

Định Ngôn:“Không khỏe thì đừng giấu anh đấy”

Niên Ái:“Em biết rồi”

Những chuyện về sức khỏe của cô luôn khiến cho Định Ngôn lo lắng không yên. Sau khi sấy khô tóc hai người họ quyết định ra ngoài để ăn sáng, ăn sáng xong thì trực tiếp đến sân bay.

Sân Bay

Xe tacxi đưa hai người họ đến sân bay sau đó rời đi. Niên Ái và Định Ngôn đứng đối mặt nhau.

Niên Ái:“Đến nơi thì nhớ gọi cho em”

Định Ngôn mỉm cười:“Nhớ rồi”

Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, cũng đã sắp đến giờ, mặc dù có chút không nỡ nhưng Niên Ái vẫn dứt khoát đẩy anh đi.

Niên Ái:“Đến giờ rồi, anh vào trong đi”

Định Ngôn nhìn cô:“Chưa vào trong được”

Niên Ái tò mò:“Sao thế?”

Niên Ái nhìn vào trong:“Bên trong xảy ra chuyện gì à”

Định Ngôn đưa tay choàng qua eo kéo cô lại gần:“Không phải là bên trong, mà là bên này”

Niên Ái bị anh kéo vào không chút phòng bị nhất thời không theo kịp tiến độ của anh:“Ý....ý anh là sao?”

Định Ngôn hạ người xuống, áp mặt đến mặt cô trước khi làm chuyện muốn làm anh vẫn không quên đáp trả cô một tiếng:“Đương nhiên là vì em rồi”

Nói rồi, Định Ngôn chiếm lấy môi cô, vì ở sân bay nụ hôn không kéo dài lâu chỉ như vừa chạm đến môi cô là được kéo trở về vậy. Trong phút chốc Niên Ái còn chưa kịp phản ứng lại, mỗi lần anh chạm vào cô là y như rằng mặt cô sẽ ửng đỏ lên, tai cũng sẽ nóng lên không ít.

Niên Ái đẩy anh ra, bĩu môi:“Đúng thật là mặt dày hết sức”

Định Ngôn dửng dưng:“Có dày thế thì mới giữ được cô gái tốt như em chứ”

Niên Ái:“Còn không biết xấu hổ, anh không biết đâu là sân bay sao?”

Giọng lí nhí:“Đông người như thế, anh da mặt dày nhưng da mặt em rất mỏng đấy”

Định Ngôn không chút hối cãi, đã vậy dường như rất tự hào:“Vậy sau này mỗi lần anh hôn em ở nơi đông người anh sẽ mang theo một chiếc khăn choàng, khi hôn sẽ trùm đầu em lại”

Niên Ái hết cách với anh:“Trần Định Ngôn có phải anh muốn chết đúng không?”

Định Ngôn phì cười:“Hahaa nhìn em tức giận lên đáng yêu thật đấy”

Niên Ái kiềm chế cảm xúc:“Thôi, đến giờ rồi kìa, anh vào trong đi”

Định Ngôn nhìn đồng hồ, đúng thật đã gần xác với giờ bay rồi, anh nhìn cô thở ra một cái:“Được rồi, anh đi đây, mỗi ngày em phải nhất định gọi cho anh một cuộc điện thoại nghe rõ chưa?”

Niên Ái tươi cười:“Nghe rõ rồi”

Định Ngôn kéo vali đi vào trong, không quên xoay lại nói với cô:“Tạm biệt”

Niên Ái cũng vẫy tay lại chào anh:“Tạm biệt”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.