Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 73: Chương 73: Sinh Nhật Niên Ái Vào Ngày Mai




Hơn 1 Tháng Sau

Từ cuộc gọi lần trước Niên Ái đã cảm thấy yên tâm về quan hệ của cô và Định Ngôn hơn rất nhiều. Niên Ái không còn suy nghĩ về những chuyện linh tinh giống như trước kia, cô cực kì yên tâm về anh, yên tâm về mối quan hệ mà hai người đang có được.

Niên Ái ngồi trong lớp học tâm trạng vô cùng tốt, tốt đến nổi Đường Tiểu Dân ngồi bên cạnh cô cũng cảm thấy được.

Đường Tiểu Dân:“Niên Ái sao tớ có cảm giác gần 1 tháng nay cậu như mùa xuân ấy”

Đường Tiểu Dân:“Lúc nào cũng vui cười hớn hở”

Niên Ái:“Có sao?”

Đường Tiểu Dân:“Có”

Niên Ái:“Vậy chắc là cảm giác của người có người yêu đấy”

Niên Ái:“Cậu thì không hiểu được đâu”

Đường Tiểu Dân bĩu môi hờn dỗi:“Xí, tớ mà thèm à”

Nhìn thấy Tiểu Dân hờn dỗi Niên Ái cũng không muốn trêu chọc thêm:“Được rồi, ngày mai tớ mời cậu đi ăn cơm tối nhé”

Đường Tiểu Dân nghe đến ăn uống hai mắt liền sáng rực lên:“Thật không?”

Niên Ái gật đầu:“Thật”

Đường Tiểu Dân nghĩ ngợi:“Mà khoang”

Niên Ái:“Sao?”

Đường Tiểu Dân:“Mai là ngày mấy?”

Niên Ái:“Ngày mai à, hình như là 22/9”

Đường Tiểu Dân hoảng loạn:“Trời đất ơi, bà cô à mai là sinh nhật cậu đấy chẳng lẽ cậu không nhớ?”

Nhờ có Đường Tiểu Dân nhắc nhở Niên Ái mới chợt nhớ ra:“Đúng rồi ha, tớ quên mất”

Đường Tiểu Dân ỉu xìu:“Vậy là ngày mai tớ phải mời lại cậu sao?”

Đường Tiểu Dân xoay sang Hạ Tâm Liên:“Bạch Liên Hoa ngày mai là sinh nhật Niên Ái đấy các cậu định làm gì?”

Hạ Tâm Liên ngớ người:“Sinh...sinh nhật Niên Ái á?”

Đường Tiểu Dân ngờ vực:“Đừng nói là cậu cũng quên nha”

Hạ Tâm Liên ấp úng:“À....ừ....”

Đường Tiểu Dân:“Bạn bè cái kiểu gì vậy”

Đường Tiểu Dân chồm qua chỗ Lương Mỹ Kiều:“Mỹ Kiều cậu có nhớ mai là ngày gì không?”

Mỹ Kiều nghe thấy tiếng của Đường Tiểu Dân vội xoay qua:“Hả? ngày gì?”

Đường Tiểu Dân bất lực:“Thôi xem như tớ chưa nói gì”

Niên Ái cười mỉm một cái mở điện thoại lên xem lịch, ngày mai đúng là sinh nhật của cô. Điều Niên Ái mong chờ nhất hiện tại là không biết Định Ngôn có nhớ sinh nhật của cô không? mọi năm anh điều không tặng quà cũng không chúc mừng gì cả có khi là không biết sinh nhật cô cũng nên.

Suy nghĩ miên man một chút thì có tin nhắn đến, Niên Ái kéo messenger thấy tin nhắn của Mai Châu hiện lên đầu bảng, cô ấn vào cuộc trò chuyện xem tin nhắn.

Mai Châu:[Tiểu Ái Ái ngày mai là sinh nhật của cậu rồi, năm nay cậu muốn tớ tặng gì cho cậu đây?]

Niên Ái mỉm cười:[Khu nhà trung tâm thành phố nhé]

Niên Ái:[Tớ không ngại có thêm 1 chiếc xe đời mới đâu]

Mai Châu:[Tham lam quá đi]

Niên Ái:[Không phải cậu rất giàu sao? không biết ai đó còn từng nói nuôi tớ nữa cơ mà?]

Mai Châu:[Nuôi cậu thì được cho cậu ăn cậu ở cũng không mất bao nhiêu]

Mai Châu:[Còn về phí tinh thần thì cậu tự làm mà lấy]

Niên Ái:[Tiểu Châu Châu cậu lật mặt cũng nhanh thật đấy]

Mai Châu:[Haha, giờ cậu biết là quá trễ rồi cưng ạ]

Niên Ái trả lời, cuối tin nhắn cố ý để thêm một icon mặt khóc:[Trái tim nhỏ bé này của tớ bị tổn thương rồi.]

Mai Châu:[Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện Định Ngôn đi]

Mai Châu:[Sao rồi, cậu ta chắc sẽ không quên sinh nhật cậu đó chứ]

Niên Ái:[Chắc là không đâu]

Mai Châu:[Mấy năm trước cũng có thấy chúc mừng gì đâu, có khi nào là không biết sinh nhật cậu không?]

Niên Ái:[Ngày mai lận mà, bây giờ còn sớm để nói mấy cái này lắm]

Mai Châu:[Đề phòng trước vẫn hơn hay là cậu tìm cơ hội để nhắc khéo cậu ta đi]

Niên Ái:[Nhắc khéo thì chân thực gì nữa]

Mai Châu:[Nhưng lỡ như cậu ta quên thật thì sao?]

Niên Ái:[Thì thôi]

Mai Châu:[Vậy sao được?]

Niên Ái:[không nói với cậu nữa, tớ vào học tiếp đây]

Mai Châu:[bye]

Niên Ái:[bye]

Buổi Tối

Niên Ái buổi tối cùng Định Ngôn đi ăn, suốt cả một buổi ăn cũng không thấy Định Ngôn nói gì cả, anh cứ như mọi ngày kể cô nghe về một số chuyện bình thường mà thôi. Trên đường về kiến túc xá Niên Ái có chút không nhịn được hỏi anh.

Niên Ái:“Anh này”

Mi tâm Định Ngôn giật lên một chút:“Hửm”

Lời đến miệng nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngại, nhắc sinh nhật thì khác gì giống kiểu con gái muốn đòi quà, Niên Ái giằng co nội tâm một lúc thì nói:“Ngày mai anh rảnh không?”

Định Ngôn nghĩ ngợi:“Mai à?”

Định Ngôn:“Chắc có thể sẽ hơi bận”

Niên Ái:“À”

Định Ngôn thắc mắc:“Sao vậy?”

Niên Ái:“Không sao chỉ là đột nhiên muốn cùng anh đi đâu đó thôi”

Niên Ái:“Vậy ngày mai khoảng mấy giờ anh rảnh”

Định Ngôn lại tiếp tục suy nghĩ:“Chắc khoảng 7 8h tối thì anh mới rảnh”

Niên Ái có hơi thất vọng:“À”

Hai người cứ thế rảo bước, đi đến cổng kiến túc xá Định Ngôn tạm biệt cô rồi ra về, Định Ngôn xoay bước rời đi Niên Ái vẫn không nở vào trong đứng nhìn đến khi bóng lưng của anh khuất dần rồi hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Phòng Kiến Túc Xá

Niên Ái tắm rửa xong thì mở máy tính tiếp tục làm việc mặc dù là làm việc nhưng tâm trí của cô vẫn để ở chỗ của Định Ngôn không sao có thể dứt ra được. Niên Ái hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Niên Ái nhấp chuột vào page cá nhân của mình viết bài đăng.

**Sẽ thật tốt nếu chúng ta hiểu sau, sẽ thật đáng trân trọng nếu chúng ta mãi mãi không tách rời, tình cảm của bạn không sai, người bạn gặp cũng không sai đôi khi chẳng vì điều gì mà buông bỏ chỉ đơn giản muốn nhau được hạnh phúc**

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.