Niên Ái nghe thấy câu trả lời của anh trong lòng có chút kinh ngạc, cô dừng lại mọi động tác giương mắt lên nhìn anh:“Gì mà không có tư cách chẳng phải lúc đó chúng ta là bạn bè sao?”
Niên Ái nhỏ giọng hơn:“Với lại cũng khá thân mà”
Định Ngôn:“Vì khá thân nên không dám chúc”
Anh đang nói gì vậy? kiểu logic gì đây? thân quá không dám chúc?. Niên Ái bất mãn:“Lúc thì không thân phận lúc thì vì quá thân, Định Ngôn anh rốt cuộc là sao vậy?”
Định Ngôn nâng tone giọng như đang chuẩn bị lập lại lời nói của ai đó:“Thật ra gần đây chị có hảo cảm với một người nhưng mà dường như người đó đã thích người khác mất rồi.”
Niên Ái khó hiểu:“Anh nói gì thế?”
Định Ngôn như khiêu khích:“Em nói thử xem”
Bất giác cô cảm thấy câu nói Định Ngôn vừa nói ra rất quen thuộc, não bộ Niên Ái rất nhanh nhẹn đã biết câu nói này từ đâu ra, chính là sau khi sinh nhật anh Niên Ái hạ quyết tâm không thích anh nữa trong lớp đã từng nói câu này với Quang Vỹ. (chap 14)
Niên Ái nóng giận:“Cái thằng Quang Vỹ này không ngờ lại nhiều chuyện như vậy”
Định Ngôn khẽ cười:“Cũng không thể trách cậu ta được”
Niên Ái:“Sao lại không trách được chuyện gì nó cũng đem nói với anh”
Định Ngôn:“Nhờ thế anh mới hiểu em nhiều hơn”
Niên Ái muốn đánh trống lảng cho qua chuyện này:“Không nói nữa dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến chuyện anh không chúc sinh nhật em”
Định Ngôn nhìn cô, ánh mắt anh lúc này sâu thẩm giống như một kẻ si tình rất nhiều năm đang nhìn người mà mình thích:“Thật ra thì có liên quan”
Định Ngôn:“Lần đó anh cứ nghĩ em thích người khác”
Định Ngôn:“Nên trùng hợp, anh cũng từ bỏ em”
Cái gì mà từ bỏ em? cô nên hiểu câu nói này là sao đây? là anh cũng từng yêu cô sao? hay là anh đã từng có hảo cảm với cô? lẽ nào cảm giác trước kia không phải là do cô ảo giác. Niên Ái như bị đông cứng lại không thể nói được lời nào, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hàng nghìn câu hỏi khác nhau.
Định Ngôn:“Thật ra năm đó anh chuyển qua ban xã hội là muốn học chung với em nhưng tiếc là không cùng lớp, thấy em tránh né anh như vậy anh cũng không muốn làm phiền em”
Định Ngôn:“Thật ra không phải sau khi gặp lại ở bệnh viện anh mới thích em mà từ năm lớp 10 lần đầu tiên sinh hoạt lớp em không chú ý chỉ chăm chăm xem các quyển văn mẫu anh đã bắt đầu để ý em rồi”
Định Ngôn:“Thật ra danh sách trực vệ sinh không phải là ngẫu nhiên mà anh đã xin giáo viên chủ nhiệm được đổi qua để trực chung với em.”
Định Ngôn:“Thật ra không phải vô tình mà em trở thành trợ thủ của anh khi chơi game là anh dùng 3 ngày cày rank liên tiếp để đổi vị trí với Hóa Khải”
Định Ngôn:“Thật ra ở nơi mà em không nhìn thấy, anh đã nhìn trộm em rất nhiều lần.”
Định Ngôn:“Và thật ra không phải chỉ mình em đơn phương anh 6 năm mà anh cũng đã yêu em 6 năm còn hơn em 3 tuần.”
Niên Ái không biết nên nói gì vào thời điểm hiện tại cô cứ ngồi đấy mà nghe hết những chuyện mà anh nói. Cảm giác người mình yêu đơn phương rất lâu cũng đã từng hao tâm tổn sức giống như bản thân mình thật sự là điều gì đó rất hạnh phúc. Ra là anh và cô đã từng dùng cả một đời thanh xuân để đơn phương lẫn nhau, bao nhiêu đắng cay ngọt bùi những uất ức mà cô phải chịu anh điều cùng cô chịu đựng.
Định Ngôn tiếp tục nói:“Lúc trước anh biết giữa anh và em đã có một vài thứ nảy mầm nhưng anh lại không dám tiến lên không dám đem trồng không dám tưới nước”
Định Ngôn:“Bởi vì anh sợ sau khi trồng rồi hoa sẽ không nỡ hoặc sẽ nở ra loài hoa không giống với kì vọng của anh hoặc là sẽ nở rồi sẽ lụi tàn.”
Định Ngôn:“Em biết rồi đấy, gia đình anh lúc đó rất nghèo, rất rất nghèo đến cả tiền đóng học phí cho anh cũng là tiền vay mượn nên anh càng không dám phát triển mối quan hệ này hơn nữa chỉ có thể đúng từ xa mà quan sát em”
Định Ngôn:“Sau này khi gặp lại em ở Hà Xuyến là lúc kinh tế gia đình anh ổn định hơn nên anh mới dám phát triển hơn với em”
Định Ngôn:“Anh thật sự chưa từng.....”
Niên Ái đứng lên di chuyển về phía anh, Định Ngôn còn chưa phản ứng lại cô đã lao đến đặt lên môi anh một nụ hôn. Niên Ái tách đôi môi anh ra đưa lưỡi mình vào trong khuấy động khoang miệng của anh. Định Ngôn sau khi thích ứng được cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô.
Nụ hôn của Niên Ái mang theo chút vui mừng hân hoan lại mang theo chút uất ức mãn nguyện. Người con trai này khiến cô khóc, khiến cô cười bao nhiêu năm nay một mình lì lợm ngự trị trong trái tim của cô. Đã có rất nhiều lúc cô không biết rốt cuộc nên viết tiếp dấu phẩy hay kết thúc dấu chấm đây, nếu là dấu chấm thì chắc sẽ qua trang mới được không? nhưng nếu là dấu phẩy thì bao lâu nó mới chịu hoàn chỉnh hay là mãi mãi không thể hoàn chỉnh?.
Định Ngôn đang suy nghĩ điều gì? câu hỏi mà cô ngày đêm tìm lời giải đáp vậy mà ngày hôm nay anh lại không hề e dè nói cho cô lời giải. Định Ngôn thích cô sao? anh thích cô sao? thích cô tận 6 năm sao? mọi thứ cứ như là mơ vậy, nếu là mơ cô có thể không tỉnh lại được không? giấc mơ này quá ngọt ngào, quá chân tật rồi.
Vài giây sau Niên Ái buông anh ra rồi ôm chặt lấy anh, cô thở ra một cái:“Tốt thật anh nhỉ, người em dùng ngần ấy năm thanh xuân để đánh đổi cũng yêu em như cách mà em yêu người đó”
Định Ngôn vuốt ve cô:“Vui lắm đúng không?”
Niên Ái gật đầu:“Ừ, rất vui”
Định Ngôn:“Lúc anh biết được em cũng yêu anh, anh cũng rất vui”