Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 123: Chương 123: Thiếu Niên




Con người đúng là có trăm hàng trăm lí do đau khổ hàng nghìn lí do để chết đi nhưng thay vì tìm hàng trăm hàng nghìn những lí do ấy thì dù chỉ có một lí do để sống cũng nhất định không thể buông bỏ. Vì bạn sẽ không biết được kiếp sau là có thật hay không? Vì bạn sẽ không biết bạn sẽ có được tại sinh hay không vậy nên hãy trân trọng từng giây từng phút trên cuộc đời này.

Gần xế chiều Định Ngôn cùng Niên Ái đi đến một khu công viên ở đó đi dạo. Con đường dài thẳng tấp được che mát dưới bóng hàng cạnh bên lề đường, cơn gió du dương thổi qua mang theo khí ấm nóng báo hiệu một lần nữa mùa hạ đang tồn tại. Đôi tay nắm chặt vào nhau, suốt đoạn đường cả hai không ngừng rôm rả kể về những câu chuyện mà bản thân đã gặp trong suốt khoảng thời gian không gặp nhau.

Tình yêu là gì? Niên Ái cũng không biết rõ nữa, có thể là cùng nắm chặt tay nhau đi dưới lề đường, nhìn nhau, nói nhau nghe, cười với nhau một các thoải mái, chỉ cần là đối phương, đi đâu cũng được, nói gì cũng được. Nụ cười ấy là ngày tháng thanh xuân cả hai trộm lén nhìn nhau, cái ánh nồng ấm dịu dàng ấy là sự ôn hòa của thời niên thiếu.

Có những chuyện chỉ một từ Yêu thôi vẫn chưa thể diễn tả hết được, có những lời không phải cứ nói ra là đối phương đã hiểu. Yêu, đôi khi là dùng lời nói, đôi khi lại dùng ánh mắt, lại có lúc phải dùng hành động, hoặc đơn giản là trái tim. Không ai định nghĩa ra tình yêu, vì tình yêu mỗi người mỗi khác, chúng ta sẽ yêu ở hoàn cảnh khác nhau và con người khác nhau thế nên định nghĩa về tình yêu trong lòng mỗi người là muôn màu muôn vẻ, là khác nhau.

Đi được một đoạn, Niên Ái nhìn thấy phía trước có một cái xe bán kẹo bông gòn lề đường. Giống như thời còn đi học, vì cái mùi hương kẹo bông gòn, vì cái hương bánh mì sữa mà bụng đói cồn cào. Hồi ức lại như một lần nữa ùa về, Niên Ái không ngần ngại kéo tay anh đến nơi bán kẹo bông gòn trước mắt.

Đến nơi, Niên Ái nhìn vào ông chủ đang điêu nghệ kéo từng cây kẹo bông gòn:“Lấy con hai cây kẹo bông gòn nhé”

Ông chủ nhìn cô, mỉm cười:“Con muốn lấy màu gì?”

Niên Ái cũng mỉm cười:“Màu hồng ạ”

Vừa nảy thôi, khi bị kéo đi Định Ngôn vẫn chưa biết là xảy ra chuyện gì nhưng đến đây rồi thì cũng đã biết cô muốn làm gì.

Chưa đầy 2 phút ông chủ kẹo bông gòn đã đưa Niên Ái hai cây kẹo rất to, Niên Ái đón lấy bằng cả hai tay không tiện lấy tiền trong túi nên Định Ngôn đã nhanh hơn một tay trả tiền 2 cây kẹo cho Niên Ái. Mặc dù nói là cô không tiện nhưng nếu có tiện thì anh cũng sẽ đòi sống đòi chết không cho cô trả.

Trả tiền xong hai người họ lại tiếp tục rảo bước trên con đường dài kia. Đi trên đường, Niên Ái đưa một cây kẹo bông gòn qua cho anh:“Này, cho anh đấy”

Định Ngôn nhìn vào cây kẹo bông gòn trên tay cô, nhẹ cười:“Thôi em ăn đi, anh không thích đồ ngọt”

Niên Ái vẫn không phục, nhất quyết đưa cho anh:“Ăn một cây kẹo bông gòn với em thôi mà, cũng đâu ngọt gì mấy”

Khả năng nắm bắt trọng điểm của anh rất nhanh, câu từ mà cô nói ra hầu như chỉ có một vế đầu là lọt vào tai của anh. 'Ăn một cây kẹo bông gòn với em' đúng là không ngọt đấy, nhưng mà ăn với em thì ngọt rồi.

Định Ngôn vẫn giữ trên môi nụ cười, nhưng nụ cười hiện tại là ý vừa bất lực nhưng lại nguyện ý nuông chiều. Anh đưa tay lấy cây kẹo bông gòn từ tay cô, sau đó đưa lên miệng. Vị kẹo bông gòn ngọt không gắt vừa vào miệng là hòa tan ngay để lại một cái hậu ngọt thanh khiến người ta không kiềm được mà ăn thêm miếng nữa. Giống như tình yêu của anh dành cho cô, càng ngày càng không kiềm được muốn yêu cô nhiều hơn, cho cô những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Cái nắng buổi chiều ở Thiên Khương không gây gắt ngược lại rất ấm áp nhưng buổi ban mai vậy. Đi ngang qua một cổng của nhà thờ, sự chú ý của Niên Ái rơi vào một đám đông học sinh dường như là đang cùng nhau chụp kỉ yếu thì phải.

Không khống chế được sự tò mò của bản thân, cô từng bước từng bước tiến gần thêm một chút ánh mắt bất di bất dịch khỏi đám người ấy rồi thất thần một lúc cho đến khi Định Ngôn phía sau lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ kia của cô.

Định Ngôn:“Nhìn gì đấy?”

Niên Ái hoàn hồn lại, đáp lời anh:“Anh nhìn xem, là chụp kỉ yếu đấy”

Định Ngôn nhìn theo hướng của Niên Ái:“Ừm, thì là chụp kỉ yếu”

Niên Ái:“Năm cuối cấp anh có chụp kỉ yếu không?'

Định Ngôn:“Có, nhưng mà cũng rất nhiều năm rồi không còn liên lạc, cũng không họp lớp nữa”

Niên Ái vẫn không rời mắt khỏi đám đông học sinh kia:“Em thì không, vì năm đó lớp em không đoàn kết nên cũng chẳng có kỉ yếu.”

Niên Ái:“Em cảm thấy sau này có liên lạc hay không cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta từng có một kỉ niệm đẹp với nhau còn tốt hơn là không có bất cứ kỉ niệm gì.”

Cố ý dừng lại một khoảng, Niên Ái ngước lên nhìn anh, nở nụ cười có phần nuối tiếc:“Có đúng không?”

Một khoảng thời thanh xuân của cô đã có rất nhiều nuối tiếc, dù hiện tại đã tốt lên không ít nhưng nuối tiếc thì vẫn mãi ở đấy không cách nào bù đắp lại được vì thời gian nào có thể quay trở lại.

Bất giác cánh tay cô được Định Ngôn nắm chặt, cảm nhận được cơ thể như bị anh kéo đi. Anh chỉ kéo cô đi thẳng về phía trước, lúc gần đến đám đông trước mắt Định Ngôn chỉ xoay đầu lại nói với cô vài lòng.

Định Ngôn:“Nếu quá khứ không thể có kỉ niệm tốt, vậy thì tương lai hãy tự mình tạo ra kỉ niệm tốt”

Định Ngôn:“Cùng nhau”

Nói dứt câu, bọn họ cũng đứng trước đám đông người ấy. Định Ngôn cất tiếng nói to trước toàn thể đám đông:“Chào các em”

Định Ngôn:“Anh tên là Định Ngôn, còn chị ấy tên là Niên Ái”

Đám đông ngơ ngác nhìn anh, Định Ngôn không lấy đó làm e sợ mà nói tiếp:“Chuyện là như thế này, bạn gái anh trước nay chưa từng được chụp kỉ yếu các em có thể cho bọn anh chụp chung một tấm ảnh để bù đấp nuối tiếc của cô ấy được không?”

Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau như tiếp thêm phần nào sức mạnh cho Định Ngôn. Anh hoàn toàn không chú ý thấy ánh mắt của người con gái mà anh yêu thương lúc này ra sao, ánh mắt cô ngập tràn sự hạnh phúc, dù không biết sẽ được người khác đồng ý với yêu cầu kia hay không nhưng cô đang biết bản thân vốn chẳng có nuối tiếc nào nữa rồi.

Chờ cho sự trầm ngâm trong lòng kết thúc là lúc bên tay nghe thấy những lời tám chuyện hỏi ý to nhỏ giữa đán đông học sinh.

“Nếu như tớ nhớ không lầm Arrebol tên thật là Niên Ái có đúng không nhỉ?”

“Đúng là chị ấy rồi, còn có bạn trai chị ấy nữa kìa”

“Trời đất Arrebol muốn cùng chúng ta chụp kỉ yếu sao? tớ có đang nằm mơ không?”

“Bạn trai chị ấy đẹp trai quá đi, tớ thần tượng cặp đôi này mất”

Những lời có cánh được truyền đạt trực tiếp làm cho Niên Ái đỏ mặt. Ngại ngùng vì không biết nên làm thế này đây, vui mừng vì bản thân thật sự chỉ là một nhà văn mà có thể làm ai ai cũng biết thì đúng là quá thần kì rồi.

Không để hai người đợi lâu, một cậu nam sinh mang kính đại diện bước lên nói với Định Ngôn:“Được ạ, bọn em rất vui vì được cùng với anh chị chụp ảnh”

Nhận được sự chấp thuận, Định Ngôn cùng với Niên Ái dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia đứng vào đám đông để chụp ảnh. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, máy ảnh phát ra một tia sáng, tiếng chụp hình vang lên, thời gian như được xoay chuyển trở về thời niên thiếu, mọi cảm xúc điều như đang được tái diễn trở lại một lần nữa.

Không biết ở đâu, cô đã từng đọc được một câu nói như thế này 'Thiếu niên chính là thiếu niên, bọn họ ngắm cơn gió mùa xuân không hề phấn khích, nhìn ve sầu mùa hạ cũng chẳng buồn phiền, nghe gió mùa thu thổi không ảo não, thấy tuyết mùa đông rơi không than thở, không vì giàu có mà lười biếng, thấy sự bất công thì dám dũng cảm đương đầu bởi vì họ là Thiếu Niên....'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.