3 người họ cũng hạ người ngồi xuống theo cô, Đường Tiểu Dân vỗ vai cô, Lương Mỹ Kiều dù không phải là người sống tình cảm nhưng vẫn nói mấy câu dễ nghe để an ủi cô.
Lương Mỹ Kiều:“Được rồi, cũng đâu phải là lỗi của cậu”
Hạ Tâm Liên cũng nói thêm vào:“Đúng thế, chuyện tình cảm đâu ai nói trước được”
Hạ Tâm Liên:“Cậu đừng tự trách nữa”
Niên Ái cũng không nở nhìn bạn bè của mình hao tâm tổn sức vì chuyện của bản thân nên cũng nén lại đôi chút cảm xúc, trên môi cố tạo ra một nụ cười, gượng gạo.
Niên Ái:“Tớ không sao đâu”
Niên Ái:“Tớ là ai chứ”
Niên Ái đứng lên:“Không sao, không sao”
Niên Ái:“Ngủ sớm đi, ngày mai là bắt đầu học kì mới rồi”
Nói rồi Niên Ái đi thẳng vào nhà vệ sinh, cô liên tục tạt nước lạnh lên mặt mình vì hiện tại đây là điều duy nhất khiến cô có thể bình tĩnh lại được đôi phần hoặc ít nhất là có thể ngăn được dòng nước mắt không phải rơi xuống.
Được khoảng 15p' Niên Ái mới bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Niên Ái đi thẳng đến giường rồi núp mình vào chăn, cô co người lại làm cho bản thân mình trở nên nhỏ đi, Niên Ái hoàn toàn không ngủ được trong đầu luôn suy nghĩ miên man về chuyện đã xảy ra.
Sáng Hôm Sau
Niên Ái dậy rất sớm vì đêm qua cô vốn không ngủ được chút nào, sắc mặt cũng kém đi không ít. Niên Ái vệ sinh cá nhân xong thì đám người Đường Tiểu Dân chỉ vừa tỉnh ngủ. Niên Ái gom đồ đạc cần thiết của mình vào vỏ xách.
Hạ Tâm Liên giọng buồn ngủ:“Niên Ái cậu dậy sớm thế?”
Niên Ái vừa bỏ đồ vào túi vừa nói:“Tớ không ngủ được”
Hạ Tâm Liên:“Sao vậy? còn nghĩ đến chuyện tối qua sao?”
Niên Ái đánh trống lảng:“Tớ đến trường trước đây, các cậu dậy rồi đi sau nhé”
Niên Ái mang túi xách lên mở cửa đi ra ngoài, cửa vừa đóng sầm lại Hạ Tâm Liên cũng ngã lại ra giường:“Mới có 6h15 thôi mà, cậu ấy đi sớm như vậy không sợ bị ma bắt đi à?”
Lương Mỹ Kiều:“Ma không sợ cậu ấy đã may rồi còn đòi hỏi cậu ấy sợ ma”
Đường Tiểu Dân:“Chúng ta ở chung với Niên Ái cũng 3 năm rồi đâu phải là không biết tính cách cậu ấy thế nào?”
Đường Tiểu Dân:“Chỉ cần cậu ấy không vui là không muốn nói chuyện làm việc điên cuồng giống như cái máy vậy”
Lương Mỹ Kiều:“Kể ra cũng tội cậu ấy thật đấy, số khổ thật”
Hạ Tâm Liên xuống giường:“Dậy đi mấy cô nương, nằm ở đó một lát trễ học thì đừng trách nhé”
Trường Đại Học Báo Chí Hà Xuyến
Niên Ái tay trái cầm một ly cà phê tay phải cầm một quyển sách vừa đi vừa đọc. Gần đến cổng vào trường cô nghe thấy một giọng nói nam gọi cô.
“Sư tỷ đợi em với”
Niên Ái xoay người lại là Dịch Mộc Lăng, cậu ta vì chạy theo cô mà liên tục thở dốc.
Niên Ái:“Sao thế?”
Dịch Mộc Lăng:“Đi cùng nhau được không?”
Niên Ái:“Chắc là không tiện đâu, có việc gì cứ nói ở đây luôn cũng được”
Dịch Mộc Lăng như chỉ vô tình bắt gặp cô thôi nên cũng không có gì để nói, cậu ta chần chừ được 1 2 phút thì cũng chịu tìm một lí do:“Chị ăn sáng chưa? em mời chị đi ăn”
Niên Ái:“Vậy thì không cần đâu”
Niên Ái nói rồi đi về phía trước, Dịch Mộc Lăng cũng đeo bám theo sau. Niên Ái cũng không quan tâm lắm, Dịch Mộc Lăng hỏi thì cô trả lời không hỏi thì cô im lặng.
Đi được một quảng đường thì cũng đến lớp học của cô, hai người tẻ ra ai về phòng lớp nấy. Niên Ái vừa bước vào lớp đã phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, miệng còn thầm thì với nhau chuyện gì đó.
Niên Ái đi lại bàn của mình ngồi xuống. Cô soạn đồ đạc cần dùng ra bàn, không cẩn thận nghe thấy những lời bàn tán của đôi bạn nữ bên cạnh.
Bạn nữ A:“Cô ta chính là Arrebol sao?”
Bạn nữ B:“Đúng thế”
Bạn nữ A:“Không ngờ cô ta là người thế đấy”
Bạn nữ B:“Lúc trước tớ cũng có đọc bài của cô ta viết cứ tưởng là tốt lắm không ngờ lại cướp người con trai mà bạn thân mình thích”
Bạn nữ B:“Đúng là không thể nhìn ra được cô ta là loại người này vậy mà cứ thích lên mạng giảng đạo lý”
Bạn nữ A:“Đêm qua tớ thấy bài phốt còn hoảng hồn”
Bạn nữ B:“Tớ cũng vậy thôi, uổng công lúc đầu tin tưởng cô ta.....”
Niên Ái nghe được đến đây mặt tối sầm lại, tay nắm chặt thành quyền, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cơ chứ?. Niên Ái lục tìm điện thoại dự định sẽ lên mạng xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi nhưng trùng hợp điện thoại cô lại hết pin vào lúc này.
Niên Ái thầm nói:“Sao lại hết pin rồi”
Niên Ái bây giờ như ngồi trên đống lửa bồn chồn không yên, được một lúc đám người Đường Tiểu Dân cũng đến nơi. Hạ Tâm Liên nắm bắt thông tin rất nhanh hớt hải chạy vào.
Hạ Tâm Liên:“Cậu bị gì vậy? sao không nghe điện thoại”
Niên Ái:“Điện thoại tớ hết pin”
Hạ Tâm Liên:“Bỏ đi chuyện này không quan trọng, cậu nhìn này”
Hạ Tâm Liên đưa điện thoại đến trước mắt cô, Hạ Tâm Liên:“Tô Thanh Luyến phốt cậu trên fb rồi này, còn tag trang cá nhân của cậu vào để chế độ công khai, bây giờ các trang báo các cư dân mạng điều đang ném đá cậu”
Niên Ái cầm lấy điện thoại của Hạ Tâm Liên lướt xuống đọc bài phốt của Tô Thanh Luyến, nội dung bài phốt xoay quanh việc cô ta đã thích Định Ngôn thế nào và Niên Ái là kẻ chiếm đoạt Định Ngôn ra sao. Niên Ái vuốt vào phần bình luận thì phần đông điều là chửi rủa cô.
Niên Ái cố giữ bình tình, Đường Tiểu Dân và Lương Mỹ Kiều đi chậm hơn Hạ Tâm Liên nên chỉ vừa đến.
Đường Tiểu Dân:“Tớ nghĩ cậu nên tìm Thanh Luyến nói cho rõ ràng rồi”
Lương Mỹ Kiều:“Cần không? tớ đi cùng cậu, cho cô ta biết thế nào là lễ độ”
Niên Ái trầm mặt:“Không cần đâu, tớ sẽ giải quyết chuyện này”
Buổi Trưa
Sau khi Niên Ái kết thúc buổi học cô liền một mạch muốn phi đến chỗ của Thanh Luyến để nói rõ ràng. Niên Ái cô rõ ràng chưa từng làm gì có lỗi với Thanh Luyến cả, việc cô ta thích ai yêu ai và người ta có thích lại cô ta hay không thì liên quan gì đến cô chứ? tình cảm của cô ta là tình cảm còn tình cảm của cô là cỏ rác chắc? Niên Ái không cam tâm, không muốn khuất phục.
Lúc đầu Niên Ái cứ nghĩ bản thân mới là kẻ có lỗi nhưng sau 1 đêm suy nghĩ nước mắt của cô khóc cho Định Ngôn cũng sắp dìm chết một người rồi dựa vào đâu cô ta yêu thì được còn cô yêu thì là sai? Đã vậy cô ta còn không tiết rẻ mà bôi nhọ cô trên mạng, vấy bẩn thanh danh của cô, đạp đổ bát cơm của cô.
Niên Ái đi ra đến cổng lớn trường đại học dự định bắt tacxi đến trường của Thanh Luyến. Từ phía sau một bàn tay đặt lên vai cô, Niên Ái hoảng hồn, rất nhanh phản ứng xoay người lại.
Đập vào mắt cô là một dáng người quen thuộc, cao ráo. Định Ngôn, anh đến đây, đợi cô sao? đợi cô bao lâu rồi?
Định Ngôn giọng khàn đặc:“Niên Ái, sao em không nghe điện thoại của anh”