Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 117: Chương 117: Xuất Bản




Nỗi khổ tâm của Mỹ Kiều, Niên Ái điều hiểu rất rõ, trên đời có mấy ai nở bỏ rơi ba mẹ của mình cơ chứ, một bên là sự nghiệp một bên là ba mẹ, có nghĩ thế nào cũng không muốn lựa chọn. Nhưng đời người đâu phải cứ muốn là được, vậy nên thế giới luôn tồn tại thứ gọi là lựa chọn.

Niên Ái choàng tay qua vai Mỹ Kiều, nhẹ vỗ vai:“Vậy cậu cam tâm về đó sao?”

Giống như được sự vỗ về của Niên Ái làm cảm động, Mỹ Kiều giọng nức nở:“Không cam tâm thì làm thế nào?”

Mỹ Kiều:“Còn có lựa chọn nào tốt hơn sao?”

Tâm Liên:“Mỹ Kiều nói đúng đấy, nếu là tớ thì tớ cũng sẽ quay về”

Tâm Liên:“Ba mẹ mãi mãi vẫn là ba mẹ”

Tiểu Dân thở dài:“Haizzz nói đến chuyện này là tớ lại nhức đầu, ba mẹ Mỹ Kiều thì bảo cậu ấy về nhà”

Tiểu Dân:“Còn tớ muốn về nhà thì ba mẹ cứ bảo tớ ở lại Hà Xuyến làm việc mấy năm lấy kinh nghiệm rồi hẵng nghĩ đến chuyện về nhà cũng chưa muộn”

Tiểu Dân cảm thán:“Đúng là ông trời trêu ngươi mà”

Tâm Liên nhăn mặt:“Sao các cậu thảm thế, tớ thì muốn làm gì ba mẹ cũng ủng hộ”

Niên Ái:“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”

Qua những chuyện này Niên Ái mới biết được thế giới này muôn màu muôn vẻ đa dạng thế nào. Sẽ có những bậc phụ huynh muốn con mình ra đời trãi nghiệm cũng sẽ có nhưng phụ huynh muốn con mình về nhà phụng dưỡng và cũng sẽ có những người yêu thương ủng hộ không mong muốn thứ gì từ con mình.

Dù cho là kiểu phụ huynh thế nào Niên Ái cũng rất ngưỡng mộ còn cô thì không giống thế, ba mẹ không đưa ra yêu cầu gì cho cô, hay nếu có thì chính là muốn cô đừng xuất hiện trước mặt họ nữa, đừng làm họ mất mặt.

Con người sẽ có những lúc cảm thấy ganh tị cực kì ganh tị, Niên Ái cũng thế tại thời khắc này cô lại cảm thấy ganh tị, cô ganh tị được gia đình quan tâm dù cho có rơi vào hoàn cảnh như Mỹ Kiều cô cũng không thấy buồn vì ít ra gia đình Mỹ Kiều còn ủng hộ ước mơ của cô ấy còn Niên Ái thì không.

Bọn họ nói chuyện một lát rồi lại trở lại ca hát như bình thường, dường như nói ra được chuyện đè nặng trong lòng con người sẽ dễ chịu hơn và Mỹ Kiều cũng thế. Điện thoại Niên Ái đặt trên bàn rung lên, nhìn vào màn hình số điện thoại của Định Ngôn được hiện lên, Niên Ái cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài hành lang mới bắt máy.

Niên Ái:[Alo, em nghe đây]

Đầu dây bên kia khuôn giọng trầm ấm quen thuộc:[Alo, em về nhà chưa?]

Từ khi anh đi, mỗi ngày Định Ngôn điều vào buổi tối sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại, anh sẽ thường hỏi cô về nhà chưa? ăn cơm chưa? rồi sẽ dặn dò cô phải tắm sớm, nếu về tối quá thì đừng tắm để sáng sớm mai rồi tắm, nhắc nhở cô phải đi ngủ sớm đừng để ảnh hưởng sức khỏe.

Mặc dù là nói nhiều thế nhưng chung quy lại mục đích duy nhất anh gọi cho cô chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói của cô mà thôi.

Niên Ái đáp:[Vẫn chưa về, vì vừa thi xong mấy người bạn ở kiến túc xá muốn vui chơi một hôm nên em đi cùng bọn họ]

Định Ngôn:[Vậy à]

Định Ngôn:[Đã đi được bao lâu rồi?]

Niên Ái nhìn đồng hồ trên tay:[Tầm 45 phút rồi]

Định Ngôn:[Nhớ về sớm, đừng để muộn quá]

Niên Ái:[Em biết rồi]

Niên Ái do dự một thoáng nhưng vẫn quyết định hỏi:[Anh xong công việc chưa?, khi nào thì có thể về?]

Chú ý nghe thấy đầu dây bên kia dường như đang cười nhè nhẹ:[Nhớ anh rồi à?]

Lại muốn trêu chọc cô đây mà, Niên Ái không phủ nhận đáp lại:[Đúng thế, ngày nào cũng nhớ]

Không ngờ đến Niên Ái sẽ đáp lại thế này, Định Ngôn có vẻ như khựng lại một nhịp rồi mới nghiêm túc trả lời:[Anh cũng không biết, chắc có thể là 3 4 hôm]

Niên Ái ngạc nhiên:[Lâu vậy à?]

Định Ngôn:[Sao thế?]

Niên Ái hạ giọng:[Cũng không có gì, chỉ cảm thấy rất nhớ anh thôi]

Định Ngôn giờ giọng ranh mãnh:[Được rồi, khi về anh sẽ bù đắp cho em]

Niên Ái bĩu môi:[Xì, anh thèm]

Niên Ái:[Anh ở Thiên Khương là ở trung tâm luôn hay là ở đâu?]

Định Ngôn:[Anh ở viện nghiên cứu ở Thiên Khương cũng có thể xem là trung tâm]

Niên Ái:[Ò, em hiểu rồi]

Định Ngôn:[Sao đột nhiên lại hỏi nơi ở của anh?]

Niên Ái phản ứng:[Sao? em muốn viết bạn trai mình đang ở đâu cũng không được à?]

Giọng điệu của cô nghe qua giống như là đang ghen tuông vậy, không hiểu sao đột nhiên Định Ngôn lại cảm thấy cô thế này rất đáng yêu:[Yên tâm đi anh không thích ai ngoài em đâu]

Niên Ái giễu cợt:[Em làm sao mà biết được, anh còn nhớ lần trước em bảo bà chủ nhà của em li hôn với người chồng yêu nhau thời niên thiếu không?]

Niên Ái:[Anh chồng đó lúc đầu cũng như anh nhưng đi công tác mãi cũng xảy ra chuyện đấy thôi]

Niên Ái nhỏ giọng:[Đâu ai đoán trước được gì cơ chứ]

Định Ngôn bật cười:[Không phải lần đó đã nói rồi sao]

Định Ngôn:[Anh khác, anh ta khác]

Định Ngôn:[Ngoại trừ em ra anh không thích nổi ai đâu]

Niên Ái:[Tin được không đó]

Định Ngôn:[Không tin cũng phải tin]

Định Ngôn:[Em sớm là người của anh rồi, em chạy không thoát đâu]

Niên Ái phì cười:[Haha, có phải gần đây anh xem tổng tài bá đạo nhiều quá đến nổi bị tác động luôn rồi không?]

Niên Ái:[Nói câu nào cũng sặc mùi bá đạo]

Định Ngôn:[Anh học theo mấy tác phẩm tiểu thuyết em viết trên mạng đấy]

Định Ngôn:[Thấy có thích không?]

Không ngờ là anh lại đọc mấy cái tiểu thuyết cô viết trên mạng rồi học theo:[Thích cái đầu anh đấy, trên mạng là em viết vậy thôi chứ ở ngoài mà gặp mấy kiểu như nam chính đấy]

Niên Ái:[Em xách dép chạy còn không kịp]

Lúc này, ở bên trong phòng karaoke cảm thấy Niên Ái nói chuyện điện thoại có phải quá lâu rồi không? Tiểu Dân và Tâm Liên đã thay nhau hát đến muốn khan cả cổ mà vẫn không thấy Niên Ái trở vào. Tâm Liên đành đi ra ngoài xem thử có phải Niên Ái nói chuyện đến ngất ngoài hành lang rồi không?

Nói ra ngoài nhưng chỉ mở cửa ló đầu ra là có thể thấy được Niên Ái rồi, Tâm Liên vươn người thêm một chút, nói to giọng hơn bình thường:“Này Niên Ái cậu nói gì mà lâu thế, định không vào trong chơi luôn à?”

Giọng nói của Tâm Liên khiến cho Niên Ái giật mình, cô xoay người lại đưa điện thoại ra xa một chút:“Cậu vào trước đi, xíu tớ vào”

Nhận được hồi đáp từ Niên Ái, Tâm Liên mới an tâm lui vào không quên hối thúc thêm một câu:“Nhanh nhanh đấy nhé!”

Niên Ái:“Tớ biết rồi”

Khi Tâm Liên đã đi vào trong Niên Ái mới đưa điện thoại lên tai:[Bạn em hối rồi, không nói với anh nữa em tắt máy đây]

Định Ngôn không quên dặn dò cô lần nữa:[Nhớ đừng về quá muộn.]

Niên Ái:[Em biết rồi, tạm biệt]

Định Ngôn:[Tạm biệt]

Nói rồi, Niên Ái chủ động tắt máy trước sau đó vào trong cùng với bạn bè của mình ăn uống vui ca. Tối hôm đó bọn họ hơn 10 giờ mới về kiến túc xá, 4 người họ chỉ còn Niên Ái là thật sự tỉnh táo vì cô không uống đồ có cồn vậy nên tối hôm đó cô cũng là người cực khổ nhất khi một mình phải đưa 3 người bạn kia về kiến túc xá.

26/5, cuối cùng ngày này cũng đã đến sách của Niên Ái chính thức được xuất bản. Buổi sáng Niên Ái đến DGN để gặp mặt Đinh Gia Nhiên khảo sát về chất lượng đầu ra của sách. Ngoài tầm dự đoán, chỉ trong một buổi sáng số sách bán ra và số lượt xem trên web đã vượt xa số lượng tính toán của cô và Gia Nhiên.

Đinh Gia Nhiên ngồi trên ghế gương mặt rạng rỡ:“Không hổ danh là Arrebol số lượt xem trên web lẫn số lượng sách được bán ra đúng là không tồi chút nào”

Niên Ái ngồi đối diện Gia Nhiên:“Chị Gia Nhiên, chị quá khen rồi”

Đinh Gia Nhiên đẩy màn hình laptop xoay về phía Niên Ái:“Chị không quá khen đâu, em tự xem đi”

Đinh Gia Nhiên:“Các bình luận ở dưới điều là bình luận có cánh cho em đấy”

Niên Ái dùng tay thao tác trên laptop đây là công sức mà cô ấp ủ từ lúc còn học cấp 2 bây giờ xem như là hái được quả ngọt mĩ mãn rồi. Trên môi Niên Ái vô thức nở ra một nụ cười mãn nguyện, thành công rồi, rốt cuộc cũng đã thành công rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.