Từ tận đáy tim Niên Ái dường như có gì đó đang dần nở rộ nhưng xen vào đó là cảm giác lo sợ, lo sợ anh và cô chỉ là nhất thời, lo sợ những ngày sau đó anh đột nhiên phát hiện ra bản thân không hề thích cô và còn lo sợ chuyện của Thanh Luyến.
Niên Ái ngồi dựa người về sau ghế tay khoanh lại mặt nghiêm nghị:“Tại sao lại thích tớ?”
Định Ngôn nhàn nhạt:“Xinh, giỏi, không để ý đến hoàn cảnh nhà tôi”
Niên Ái chau mày đối đáp:“Thanh Luyến cũng xinh, giỏi, không để ý đến hoàn cảnh nhà cậu lại còn rất giàu”
Niên Ái ấp úng:“Vả lại....vả lại cậu ấy thích cậu cũng rất lâu”
Định Ngôn ranh ma:“Giống như tối qua ai đó từng nói thích lâu thì có ý nghĩa gì? tôi không thích Thanh Luyến dù cậu ấy có thích cậu tôi 10 năm 20 năm thì cũng là vô nghĩa'.”
Niên Ái hoảng loạn:“Gì cơ? tối qua tớ nói gì?”
Định Ngôn cười dịu:“Không có gì cả”
Niên Ái bắt đầu hoài nghi bản thân mình rốt cuộc hôm qua đã làm trò khùng điên gì trước mặt Định Ngôn rồi có phải vừa khóc vừa la vừa nếu chân anh kể lể không? càng nghĩ cô càng thấy mất mặt.
Niên Ái ngượng nghịu vẫn chưa tin đây là sự thật: “Tớ....tớ cảm thấy có khi nào bây giờ cậu nói thích tớ chỉ là đêm qua tớ uống say làm càng nên cậu có chút thương hại không?”
Niên Ái:“Tình yêu với lòng thương khác nhau cậu đừng tưởng 2 thứ đó giống nhau”
Nếu Mai Châu mà thấy được cảnh này thì chắc có đập đầu vô tường chết mất vì cô đã vẽ đường cho Niên Ái nhưng cô cứ thích lấy lưới rào lại, Định Ngôn tỏ tình thì cứ đồng ý cần gì nghĩ nhiều như thế. Nhưng thật ra cô chính là người vui hơn bất kì ai chỉ là cô hoang mang cô lo sợ nếu thật sự chỉ là thương lại thì bây giờ bắt đầu sau này kết thúc lại càng đau khổ hơn.
Định Ngôn ôn nhu:“Đêm qua em không làm càng gì cả, tôi cũng không thương hại em”
Định Ngôn:“Tôi là thích em thích theo kiểu tình yêu thích theo kiểu nam nữ thích theo kiểu muốn bế em về nhà cho em một gia đình”
Mặt Niên Ái nóng ran lên tim đập chân run muốn chắc chắn một lần nữa:“Thật sự là vậy sao?”
Định Ngôn:“Tôi không phải là người thích mang chuyện tình cảm ra lừa gạt tôi nói thích là thích”
Niên Ái:“Vậy...vậy còn Thanh Luyến thì sao?”
Định Ngôn:“Thanh Luyến thì liên quan gì đến tôi? nể mặt dì Tô (mẹ Thanh Luyến) từng giúp mẹ tôi trong việc kinh doanh tôi mới giúp đỡ cậu ấy”
Định Ngôn:“Lại bị Thanh Luyến nhầm tưởng thành tình yêu”
Niên Ái:“Cậu thật sự không thích cậu ấy?”
Định Ngôn kiên nhẫn nói lại:“Tôi chỉ thích em thôi”
Niên Ái bất ngờ đến nổi đầu óc trống rỗng không biết nên nói gì tiếp theo, cô tìm đường để chạy trốn một lúc.
Niên Ái cuối mặt xuống đất:“Tớ...tớ đi vệ sinh một chút”
Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn mặt mình trong gương cô điều chỉnh hơi thở của mình. Niên Ái thở đều đều trở lại cô tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh phải bình tĩnh. Khoảng 10 phút sau Niên Ái mới dám bước ra ngoài đối mặt với anh, Niên Ái không ngồi xuống ghế mà tiến thẳng đến chỗ anh ngồi.
Cô lấy hết dũng khí của hai mươi mấy năm nay đối diện với ánh mắt của anh nói ra lời trong lòng muốn nói bao lâu nay nhưng chưa từng có cơ hội để nói và cũng đã từng muốn buông bỏ rất nhiều lần.
Niên Ái hít một hơi thật sâu rồi chậm đều thở ra:“Định Ngôn tớ thích cậu, tớ đồng ý làm bạn gái của cậu”
Mặc dù xem như đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra Định Ngôn lại không nhịn được mà nhào đến ôm chầm lấy cô. Niên Ái đột nhiên được ôm chưa kịp thích ứng nên theo phản xạ tự nhiên đẩy nhẹ anh ra. Định Ngôn cảm nhận thấy nhưng càng ôm chặt cô nhiều hơn.
Niên Ái thấy hơi ngạt thở:“Định Ngôn cậu thả lỏng chút được không? tớ không thở được”
Định Ngôn lúc này mới nới lỏng ra một chút, anh thì thầm vào tai cô:“Anh vui lắm”
Anh lại thay đổi cách xưng hô với cô rồi, Niên Ái phì cười:“Vui thật sao?”
Định Ngôn:“Vui”
Niên Ái:“Tớ cũng vui”
Định Ngôn thả cô ra nhìn vào mắt cô:“Cô gái ngốc khổ sở cho em rồi”
Sao hôm nay anh nói ra câu nào Niên Ái cũng cảm thấy rất lạ:“Khổ sở? tớ thì khổ sở gì?”
Định Ngôn lại ôm cô:“Không có gì”
Niên Ái dù thấy lạ nhưng cũng không hỏi thêm, giấc mộng 6 năm qua của cô không ngờ bây giờ lại thật sự thành hiện thực rồi. Sau cơn mưa thật sự trời lại nắng lên tốt đẹp bao nhiêu nước mắt lúc trước đổ ra bây giờ nghĩ lại cũng rất đáng.
Buổi Tối
Niên Ái trên giường cứ lăng qua lăng lại phấn khích đến không ngủ được. Định Ngôn vừa dùng xong bữa tối với cô rồi mới về nhà của mình. Niên Ái càng nghĩ lại càng cảm thấy tim đập mạnh hơn như sắp rơi ra ngoài vậy.
Điện thoại rung lên một cái, Niên Ái mở ra thì thấy khung chat của Mai Châu hiện lên. Niên Ái hí ha hí hửng nhấn vào xem thử.
Mai Châu:[Cậu và Định Ngôn tối qua thế nào rồi?]
Niên Ái đánh hơi ra câu hỏi Mai Châu có chút kì quặc:[Châu Châu làm sao cậu biết tối qua tớ ở cùng với Định Ngôn?]
Mai Châu chột dạ:[À thì hôm qua tớ gọi Định Ngôn tìm cậu]
Niên Ái tra khảo:[Vậy cậu có nói gì với Định Ngôn nữa không?]
Mai Châu chối bỏ:[Không không không tuyệt đối không tớ chỉ nhờ Định Ngôn tìm rồi đưa cậu về thôi]
Niên Ái:[Vậy thì tốt]
Niên Ái:[Thật ra lúc sáng Định Ngôn tỏ tình tớ rồi]
Niên Ái:[Chúng tớ đang yêu nhau]