Chập 3:
¤ Chung phòng: Tinh Quân cùng Lyly.
Nắm tay Lyly vào phòng đóng cửa lại tự nhiên Tinh Quân thấy trong lòng hồi hộp, tim thì đập nhanh liên tục không còn can đảm như lúc nảy nữa; Lyly thì cứ cúi mặt ngượng ngùng.
- Ừm... Lyly, em đi tắm trước đi.
- Ách... Tinh Quân, anh tắm... ý em là anh đi tắm trước.
- Vậy anh tắm trước.
Tinh Quân bước nhanh về phía nhà tắm, Lyly cũng thở phào nhẹ nhởm nhưng khi kéo vali lấy một chiếc váy ngủ cô mới ố hô vì bốn chiếc váy ngủ cô mang theo đều in hình chuột, vịt, ếch 'chắc Tinh Quân sẽ cười mình cho xem, ai lại biết có tình huống này xảy ra chứ huhu..'.
Lyly cứ ngồi đó mãi miết suy nghĩ đến khi nghe tiếng cửa nhà tắm mở; cô biết là Tinh Quân đã tắm xong nên lấy đồ đứng dậy bước đi thì đối diện cô là Tinh Quân đang quấn một chiếc khăn tắm chỉ che ở phần dưới nên theo phản xạ cô "a" lên một tiếng ngay lập tức xoay người lại. Tinh Quân thấy Lyly mất hồn làm anh cũng lính quýnh:
- Lyly, không phải... do anh quên lấy đồ nên... em vào nhà tắm đi anh ở đây thay đồ cũng được sẽ nhanh thôi.
Tinh Quân bước sang một bên chỉ thấy Lyly cúi đầu bước vào nhà tắm trông dáng vẻ hấp tấp rất đáng yêu.
Lyly trong nhà tắm bước ra, cô hơi khom người còn tay thì che che ở vùng bụng làm Tinh Quân đang ngồi trên sopha tưởng cô đang đau bụng nên nhanh chân đến bên dìu cô qua ghế ngồi xuống.
- Em đau bụng à.
Lyly không hiểu Tinh Quân đang nói gì nhưng cô chợt nhớ ra lắc lắc đầu.
- Em đói bụng à.
- Không có.
- Vậy tại sao em lại ôm bụng, ừm! hay là...
- Hay là cái gì.
- Thì là cái đó... ừm, nó tới rồi.
- Cái đó...
Lyly dừng nửa chừng bởi cô đã biết 'cái đó' mà Tinh Quân đang nói đến là chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, cô chỉ còn biết cười khổ bỏ tay ra chỉ vào con chuột mickey trên áo nói:
- Em sợ anh sẽ cười em.
Tinh Quân cốc lên trán cô một cái.
- Em thật là, làm anh lo lắng tưởng em có việc gì.
- Em xin lỗi.
Tinh Quân nhấc cô ngồi trên đùi mình rồi ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô nhỏ nhẹ:
- Như vậy vợ anh càng đáng yêu chứ sao.
- Ai là vợ anh chứ!
- Là em nha! em đã nhận lời cầu hôn của anh, đã đeo nhẫn của anh có muốn chạy cũng chạy không thoát à.
- Ừm, mà sao anh biết em sẽ đeo vừa "cô mâm mê chiếc nhẫn trên tay mình".
- Cái đó thì phải cảm ơn Thanh Trúc.
- A, thì ra hôm qua Thanh Trúc kéo em đi nói là chọn nhẫn đính hôn cho cô ấy thật ra là muốn giúp anh đúng không?
- Ừm, anh đã nhờ cô ấy.
- Tinh Quân, còn chuyện ở gara nhà hàng Phương Đông thật ra mấy tờ giấy đó... em thật sự không có cố ý, em chỉ là...
- Không sao, dù sao anh cũng phải cảm ơn về mấy tờ giấy đó vì nhờ nó anh bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, suy nghĩ về em nhiều hơn đến mức yêu em lúc nào anh cũng không biết.
Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế kéo dài cho đến lúc Lyly tựa vào lòng ngực ấm áp của Tinh Quân mà say giấc, thật nhẹ nhàng anh bế cô lên giường; anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.