Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa II

Chương 31: Chương 31: Chương Ngoại Truyện 4:




“Pằng”

Một viên đạn đi xuyên qua đầu của Lương. Hắn chết ngay tại chỗ. Tôi cầm lấy khẩu M4 chạy về phía dòng sông.

“Pằng”

Tôi nhanh chóng lao xuống nước để chốn. Lặn một hơi dài dưới lòng sông Hồng

“Pằng”

“Pằng”

“Pằng”

Tên xạ thụ đó bắn liên tiếp ba phát xuống dòng sông

Cầu Thăng Long

- Do not see him ( Không nhìn thấy hắn nữa ) – Tên xạ thủ nói

- Give up ( Bỏ đi ) – Tiếng nói qua bộ đàm

- Come get me ( Đến đón tôi )

Một chiếc UH-1 Iroquois bay đến chỗ của hắn

Dù ở dưới mặt nước tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của trực thăng đang bay đến cầu Thăng Long.

Lặn một hơi dài ở dưới sông. Tôi cố ngoi lên mặt nước và thở dốc. Tôi vẫn còn sợ nước từ lần đó.

Chiếc UH-1 Iroquois bay đến cầu Thăng Long. Lấy lại được chấn tĩnh, tôi cố gắng bơi đến gần hơn đấy.

Cầu Thăng Long

Chiếc trực thăng bay áp gần sát vào thành cầu

- Hurry up. Air Force of the Ministry of Defense will arrive shortly ( Nhanh lên. Không Quân của Bộ Quốc Phòng đến ngay đấy ) – Tên phi công điều khiển UH-1 Iroquois nói

- Wait for me( Đợi tôi chút ) – Tên xạ thủ đang thu dọn lại đồ đạc

- Hurry up ( Nhanh lên )

Gần đến nơi, tôi nhình thấy chiếc trực thăng đang dừng lại trên cầu Thăng Long

Cạnh

Nhìn qua ống ngắm. Một tên đang đứng trên cầu. Chắc hắn là xạ thủ của nhóm S. Hắn chuẩn bị nhảy lên trực thăng và đúng lúc đó.

“Pằng”

Viên đạn bay từ khẩu M4 tôi cầm trên tay đến chỗ trực thăng và trúng vào cổ hắn. Hắn rơi xuống dòng sông.

Trên trực thăng

- He died ( Cậu ta chết rồi ) – Tên phi công nói

- Search him ( Tìm hắn ta ) – Tiếng trong bộ đàm lại vang lên

“Pằng”

“Pằng”

“Pằng” ...

Tôi xả đạn liên tục vào chiếc trực thăng. Nhưng không có ích gì cả. Chiếc UH-1 Iroquois này đã được gia cố kính cường lực dày. Dù cho loại đạn đặc biệt này cũng không thể xuyên thủng. Xả hết cả băng đạn trên tay vào chiếc trực thăng xong. Tôi lặn sâu xuống dưới nước

“Pằng”

“Pằng”

“Pằng” ....

Chiếc trực thăng xả đạn liên tục xuống nước từ súng máy GAU-17/A gắn trên trực thăng. Một viên đạn trúng vào chân tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng để vào bờ

Chiếc trực thăng chiếu đèn xuống lòng sông tìm kiếm thứ gì đó. Chắc hẳn chúng đang tìm kiếm tôi. Nhưng lúc đó, tôi đã bơi vào đến bờ và lết từng bước lên trên mặt đê để trốn. Nhưng ở phía sau...

“Vèo”

Hai quả tên lửa bắn đi và đích đến

“Bùm”

“Aaaaaaaaaaaaaa”

Sức ép từ vụ nổ đẩy tôi bay xa. đập đầu vào tảng đá. Tôi bắt đầu thấy mờ dần. Mờ dần....

- Anh à! Tỉnh dậy đi – Có một giọng nói ở đây. Một giọng nói vô cùng thân thuộc đối với tôi

Tôi nhìn xung quanh chỉ có một màu đen cố gắng tìm kiếm giọng nói ấy từ đâu đến. Nhưng không có gì ờ đây ngoài một màu đen cả

- Tỉnh dậy đi anh – Vẫn giọng nói đó. Rồi bất chợt tôi đã nhận ra giọng nói ấy. Là giọng của Hiền

- Hiền. Em ở đâu – Tôi gọi trong nỗi vô vọng

- Anh còn việc phải làm mà. Tỉnh dậy đi anh

- Em ra đây đi. Đừng chốn nữa. Hiền

Tôi chạy trong mông lung màn đen ấy đề kiếm tìm thứ mà bao lâu nay mình đánh mất

- Em yêu anh – Tiếng nói nhỏ dần đi trong cái bóng tối ấy. Nhỏ dần rồi biến mất

- Hiềnnnnnnnn

Tôi giật mình mở mắt. Tôi thấy mình đã nằm trong một căn phòng toàn màu trắng.

- Tôi đang ở đâu thế này

- Cậu tỉnh dậy rồi sao

Một người đàn ông bước vào. Đó là.

.

.

.

.

.

To be continue


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.