Cho Em Theo Cậu!

Chương 35: Chương 35: Buông tha




Chiếc xe hơi màu hồng phấn chở cô Ngọc đã về đến nhà, nhưng cả cô và người tài xế đều không biết có một chiếc xe hơi màu đen đi ngay phía sau họ.

Cậu Kiên dừng xe cách ngôi biệt thự một đoạn. Có vẻ con phố tấp nập này không cho phép cậu dừng lâu, cậu đành gửi xe gần đó rồi bước đến ngôi biệt thự, bấm chuông gọi cổng.

Nhìn cậu Kiên qua camera ở cổng, cô Ngọc không mấy ngạc nhiên. Cô mỉm cười. Với những gì cô hiểu về cậu Kiên cho đến lúc này, cô biết cậu sẽ tìm đến đây. Cô cũng chẳng thể giấu Út mãi được. Cô liền bảo vú Bích ra cổng đón khách quý.

Cậu Kiên chỉ phải chờ một lát, vú Bích ra mở cổng ngay rồi đon đả chào cậu:

- Cậu Kiên, mời cậu vào nhà, cô Ngọc đang chờ cậu đấy ạ.

Cậu vừa bước vào, bỗng chuông cổng lại vang lên. Vú Bích hơi ngạc nhiên nhưng cũng quay lại mở ngay. Vừa thấy cậu Trung, cậu Kiên cau mặt. Còn cậu Trung, cậu nhìn cái mặt cau có của cậu Kiên thì phì cười rồi nói:

- Mày cũng mò được nơi Út ở rồi đấy à?

- Sao mày lại biết nơi này?

- Nhờ vợ tương lai của mày đấy.

- Hừm…

Vú Bích vừa nhác thấy cậu Trung là đã đoán ngay cậu là anh em sinh đôi với cậu Kiên. Bà tươi cười nói:

- Hai cậu giống nhau quá, chắc hẳn hai cậu phải hợp nhau lắm nhỉ?

- Rất hợp bác ạ.

- Chẳng hợp chút nào.

Hai tiếng nói vang lên đồng thời, mấy nếp nhăn khó chịu thường ngày trên mặt bà Bích liền dãn ra. Bà che miệng cười rồi gật gù. Đúng là anh em sinh đôi thật.

Hai cậu bước vào phòng khách, cô Ngọc đang ở đó. Gương mặt cô bừng sáng khi thấy cậu Kiên.

- Anh Kiên…

- Út đang ở đâu?

- Út chưa về. Hai anh ngồi đây chờ Út một lát.

Cậu Kiên không nói gì, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha da màu nâu cà phê sang trọng. Cậu Trung cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô Ngọc rót ấm trà sen hảo hạng mà chị Lan vừa pha vào hai chiếc chén sứ tráng men bạch ngọc rồi mời hai cậu.

- Hai anh uống trà. Trà này rất thơm, chị Lan nhà em pha cũng khéo nữa…

- Cảm ơn cô.

Cậu Trung mỉm cười đỡ chén trà từ tay cô Ngọc rồi nhấp môi. Đúng là trà thơm thật, cậu vốn cũng rất thích uống trà. Cậu đặt tách trà xuống bàn rồi quay sang nhìn gương mặt vẫn đang cau có của cậu Kiên.

Cô Ngọc nhìn thái độ đó của cậu Kiên một hồi rồi khẽ nói:

- Anh Kiên, anh đừng hiểu lầm em. Út chỉ làm ở công ty nhà em một thời gian thôi. Bác Thủy Tiên bảo Út rất giỏi, bên em lại đang thiếu người, thành ra em đành nhờ bác phái Út sang làm việc. Út cũng nhận lời nên…

- …

Lông mày cậu Kiên vẫn không dãn ra chút nào. Cậu Trung cười cười. Cô Ngọc thấy vậy cũng mỉm cười rồi ngồi chờ Út cùng hai cậu, dù trong lòng cô, sóng ngầm cứ dâng lên từng đợt.

Cả ba chờ đợi trong yên lặng, bỗng màn hình camera trong phòng khách hiện lên bóng dáng mảnh mai thân thuộc trong bộ đồ công sở màu xanh lam của Út. Út vừa bước ra từ taxi. Cô Ngọc khẽ nói:

- Út về rồi. Để em bảo vú Bích ra mở cổng.

Nhác thấy Út qua màn hình, tim cậu Kiên đập thình thình. Cậu vừa muốn gặp Út cho thỏa nỗi nhớ mong, dù cậu mới xa Út có hơn một ngày, nhưng cơn giận trong lòng cậu cũng ngập tràn. Cậu vẫn ngồi yên như tượng đá.

Út vừa xuất hiện ở phòng khách, cậu liền bật dậy, nắm chặt tay Út kéo ra khỏi cửa.

- Đi với tao, tao với mày ở riêng. Không ở nhà được với mẹ tao thì ở ngoài. Mày ở đây làm cái gì?

- Cậu… cậu thả em ra…

Út kéo tay cậu Kiên lại, nhưng sức Út không bằng cậu nên cậu vẫn kéo Út đi băng băng. Có điều, cánh cổng óng ánh vàng xa hoa kia bị khóa chặt đã ngăn bước cậu Kiên.

Cô Ngọc và cậu Trung cũng theo ngay sau Út. Thấy cậu Kiên vẫn nắm tay Út không buông, mặt cô Ngọc tím lại vì ghen. Nhưng cô không muốn làm căng với cậu như lúc trước, cô muốn lợi dụng Út để kéo cậu về mình mà.

- Anh chờ chút, em bảo vú mở cổng cho hai người.

Cô Ngọc nói vậy rồi quay lại nhìn vú Bích đang đứng phía sau. Vú Bích hiểu ý cô, bà liền chạy lên mở khóa cổng ngay.

Chẳng hiểu sao khi nghe cô Ngọc nhẹ nhàng nói với cậu Kiên, lòng Út bỗng dâng lên nỗi khó chịu. Út đang ghen? Út cũng không biết nữa, nhưng ghen tuông thì có ích gì? Út đâu có quyền đó. Đến với cô Ngọc là điều tốt nhất cho cậu và Trịnh Đức. Chính Út đã chấp nhận điều đó còn gì.

Út giật tay mình khỏi tay cậu Kiên. Cậu Kiên ngạc nhiên, chưa bao giờ Út tỏ thái độ rõ ràng như thế, mặt cậu đen lại.

- Cậu Kiên, em muốn ở đây.

- Tao không đồng ý. Mày muốn làm việc ở đâu cũng được, nhưng mày phải ở với tao!

- …

- Em đã không còn là người hầu của cậu. Cậu hãy buông tha cho em.

Lòng Út đau như có hàng nghìn vết dao cắt khi phải nói ra những lời tuyệt tình đó. Út đau, Út biết Út cũng làm cậu Kiên đau đớn lắm.

Cậu Kiên sững sờ, đôi mắt cậu tối sẫm nhìn gương mặt trắng bệch đang nhắm mắt lại kìm nén nỗi nghẹn ngào của Út. Út có thể lạnh lùng thốt ra những lời đó với cậu sao?

- Được.

Cậu Kiên chua chát cất lời. Rồi cậu thẫn thờ bước khỏi cánh cổng vừa được mở. Nhìn tấm lưng dài rộng của cậu dần khuất xa, lòng Út dâng lên nỗi xót xa vô hạn. Út đã làm gì cậu thế này? Nhưng, liệu Út có thể khác không?

Gương mặt Út đầm đìa nước mắt, Út muốn quỵ ngã nhưng cậu Trung đã từ phía sau bước đến đỡ lấy Út. Cậu choàng vai Út vỗ về.

Chứng kiến cảnh đó, cô Ngọc mừng thầm trong bụng. Mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý cô. Út rất ngoan, có thể nó cũng yêu Kiên, nhưng chẳng sao cả khi nó đã tự ý thức được vị trí của nó như những gì nó thể hiện.

- Đi với anh.

Cậu Trung kéo tay Út bước ra khỏi cổng. Út cũng đành bước theo cậu. Cô Ngọc mỉm cười nhìn vú Bích rồi bảo vú vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.