Duyên ngồi ở chân cầu thang ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy cũng lâu lâu rồi mà hai cô gái không quay lại, Tùng lo lắng bước xuống sân. Bắt gặp Duyên đang ngồi gật gù, Tùng hỏi ngay:
- Kim đâu rồi em, hơn nửa tiếng rồi mà Kim vẫn trong nhà vệ sinh à?
- Ơ… em thấy đèn nhà vệ sinh vẫn sáng, có khi chị Kim khóc trong đó anh ạ.
- Em gọi Kim xem có vấn đề gì không.
Duyên cũng đành bước đến cửa nhà vệ sinh, tất nhiên trong đó không có ai mà chỉ sáng đèn vì Duyên cố tình bật từ trước. Duyên giả vờ gõ cửa một hồi rồi quay lại nói với Tùng:
- Em nghe thấy tiếng khóc, chắc chị Kim sốc quá chưa thể chấp nhận được sự thật anh ạ, cứ cho chị ấy được yên tĩnh thôi anh. Anh lên trên đi, em ngồi đây trông chị Kim. Anh cứ yên tâm.
Nghe Duyên nói vậy Tùng cũng chỉ biết thở dài mà đi lên, dù gì Duyên cũng là chị em thân nhất với Kim trong nhóm anh, trưa nào anh chẳng thấy mấy anh chị em đi ăn trưa với nhau, giờ để Duyên an ủi Kim như vậy là hợp lý nhất rồi.
Mười giờ tối, đèn đã tắt hết để tiết kiệm điện. Bóng đêm bao phủ dãy nhà sàn. Nhóm thanh niên nằm đó cũng mơ màng mà dần vào giấc ngủ. Một ngày dài mệt mỏi với nhiều chuyện chẳng lành khiến ai cũng rã rời chán nản.
Bỗng, có tiếng xe hơi tiến vào sân, mấy thanh niên gần cửa sổ ngó xuống nhìn rồi bàng hoàng. Xe… xe hơi của anh chàng hôn phu đại tiểu thư Minh Ngọc vừa xuất hiện. Có khi nào…
- Á Á Á… maaaaaa!
- Vớ vẩn, ma mà đèn đuốc sáng choang thế à?
- Thế… thế… mày… mày… xuống... kiểm… kiểm tra đi!
Vài tiếng xì xào xen lẫn cả tiếng răng va lập cập vang lên. Người này bảo người kia, chẳng mấy mà công tắc đèn được bật lên, cơ mà… mất điện!
Tiếng răng va vào nhau hình như càng nhiều hơn. Nhóm các cô gái ôm nhau mà run rẩy, mặt cắt không còn hạt máu, tuyệt nhiên không cô nào dám di chuyển. Mấy nam thanh thì có vẻ gan dạ hơn, họ bật đèn pin từ điện thoại lên để lấy chút ánh sáng, cơ mà cũng chưa thanh niên nào đủ dũng cảm bước xuống sân kiểm tra.
Tùng đương nhiên không tin mấy chuyện ma mãnh, xe anh chàng kia xuất hiện, vậy có nghĩa là chuyện không như con bé Duyên kia nói. Anh đứng dậy định bước về phía cầu thang.
- Các anh chị đi ngủ sớm thế?
- ÁAAAAAAAAA….
Cậu Kiên vừa cất tiếng, đồng loạt những tiếng hét cả nam lẫn nữ vang lên, rồi họ dồn hết về một góc ngược với hướng cậu.
Cậu Kiên ngơ ngác, sao tự dưng mọi người lại hoảng loạn thế nhỉ? Liệu đã xảy ra chuyện gì?
Tùng đến gần cậu, anh lên tiếng:
- Không phải xe anh gặp tai nạn sao?
- Tai nạn? Xe tôi gặp tai nạn lúc nào?
Tùng trầm ngâm. Vậy là câu chuyện tai nạn này không tồn tại, không hiểu ai lại bịa chuyện thế nữa. Anh bực mình bảo cậu Kiên:
- Có người đã nói xe anh gặp tai nạn. Họ còn nói anh đã chết.
- Cái gì? Ai dám bịa đặt thế, anh cho tôi biết để tôi cho nó một trận.
Cậu Kiên tức giận gằn giọng. Kẻ nào dám bịa chuyện vớ va vớ vẩn láo quá, chẳng biết Út nghe thế có sao không nữa… Ơ mà, Út đâu? Tối thui cậu chả nhìn rõ ai với ai, mà lẽ ra thấy cậu Út cũng phải ra với cậu chứ, không lẽ Út ngủ say tít mít rồi hay lại sợ cậu là ma mà đang ôm nhau ở góc nhà kia? Có vẻ mấy thanh niên kia vẫn còn chưa dám tin cậu là người mà vẫn dè chừng sợ hãi thì phải, nhìn rồi cậu Kiên càng phát bực.
- Cho tôi hỏi cô Kim có đang ở đây không?
Cậu cất tiếng hỏi đám thanh niên. Tùng cau mày.
- Kim nghĩ anh đã chết nên đau đớn lắm, cô ấy đang khóc một mình trong nhà vệ sinh dưới kia kìa.
- Hừm…
Cậu Kiên vội bước xuống sân, đi về phía nhà vệ sinh đang đóng cửa.
Cửa không khóa, cậu Kiên đẩy cửa bước vào. Trống không, không có ai cả, cậu bực bội quay ra, bắt gặp Tùng và Duyên đang đứng gần đó.
Duyên run lên bần bật nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Duyên không ngờ cậu Kiên lại quay lại đây nhanh như thế.
- Anh Tùng… em không bịa chuyện đâu, chị Ngọc đã báo cho em như thế mà, anh không tin cứ hỏi chị Ngọc ấy ạ.
Duyên đang thanh minh trước những câu chất vấn của Tùng. Tùng cũng tin Duyên chẳng dám to gan lớn mật đến thế, chắc cũng chỉ vì cô vợ chưa cưới của anh chàng kia ghen với Kim quá mà sinh nông nổi như vậy thôi. Anh thở dài nhìn cậu Kiên đang đen mặt tiến lại.
- Kim đâu?
Cậu Kiên lửa giận bừng bừng tra hỏi Duyên, kẻ đã tung tin thất thiệt làm khổ Út. Chắc chắn cô ta có liên quan đến việc này chứ không chỉ đơn giản là nghe lời con Ngọc, cậu thấy ánh mắt nó nhìn Út suốt bữa ăn mà đã cảm thấy lo ngại cho Út rồi.
- Chị Kim không có trong nhà vệ sinh ạ?
- Tôi hỏi Kim đâu?
Mặt cậu Kiên tím đen. Cậu gần như không giữ được bình tĩnh trước thái độ giả vờ ngây thơ của con nhỏ này. Mắt cậu long lên sòng sọc nhìn Duyên làm mặt Duyên tái mét. Duyên lắp bắp.
- Em… em không biết. Nãy… nãy chị Kim ở trong đó mà.
- Có thể Kim chạy ra đường tìm nơi anh gặp tai nạn. Lúc nãy Kim đã muốn lao ra nhưng chúng tôi kịp ngăn cô ấy lại…
Tùng phán đoán trước thái độ tức giận gần như mất kiểm soát của cậu Kiên. Nhìn cậu Kiên như muốn ăn tươi nuốt sống Duyên mà anh có chút thương hại, đồng thời anh cũng thêm hiểu tình cảm giữa cậu và Út. Kim đã đau đớn đến thế, cậu ta đã mất kiểm soát thế này, hẳn tình cảm của Kim và anh chàng này cực kỳ sâu nặng.
- Kim mà có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô!
Cậu Kiên chỉ buông một câu trong cơn giận dữ với Duyên rồi lên xe phóng ra con đường nhựa.