Tôi tỉnh dậy, đầu đau muốn nổ cả ra. Dạo này uống yếu thật! Tối qua mới uống có 5 – 6 lon bia còn có ngồi nhấm nháp từng tí mà đã lăn quay, không rõ trời đất. Hồi đỗ đại học, tôi với Thái trốn bố mẹ đi nhậu tốt nghiệp, hai đứa uống hết nguyên két bia nhất quyết không say không về. Lần đó, mẹ đánh mắng tôi trận nhớ đời, có đau cũng là trong cơn say căn bản không nhớ gì. Lúc chuyện cũ đang ùa về, tôi thấy thay mình ấm ấm, có chút nặng.
Mở mắt ra tôi thấy anh Kiệt đang nắm lấy tay mình. Anh ngồi bệt xuống đất, gục đầu vào giường tôi cả đêm như thế. Không nỡ rút tay ra.
Có lẽ giây từ giây phút này, nhìn thấy một người đàn ông tôn trọng mình, không lợi dụng lúc mình có hơi men mà làm nhục mình, con tim tôi đổ gục trước con người này thật rồi. Ghé sát mặt vào anh, tôi nhìn chăm chú từng đường nét ấy. Đôi mắt một mí, lông mi ngắn. Một chiếc mũi cao vừa đủ dùng. Giờ tôi mới để ý, người trước mặt tôi bấy lâu nay có đôi môi trái tim và nụ cười tỏa nắng mà những tiểu thuyết ngôn tình đăng mạng mình vẫn hay viết. "Chàng văn" của Lam Linh có phải là đây không?
Tôi nắm chặt tay anh hơn một chút. Tay chạm nhẹ vào sống mũi anh. Đột nhiên anh mở mắt. Ánh mắt hai con người chạm phải nhau. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt của một người khác giới. Nó cứ trong veo, hút hồn tới như vậy, tôi cứ lơ ngơ nhìn vào đôi mắt ấy, bằng tất cả sự ấm áp mình có. Anh nói:
- Chào buổi sáng!
Tôi giật thót cả mình ngôi dựng cả lên, tóc tôi hất cả vào mặt anh, tôi vội xin lỗi:
- Xin lỗi! Tôi không cố ý hất tóc vào mặt anh đâu.
- Tôi biết. Thế nhưng hôm qua có người nói trăm năm hữu hạn sẽ thương tôi đấy.
Chưa đợi anh kịp phản ứng. Hôm nay, tôi sẽ chủ động thửa nhận thứ tình cảm này của mình. Đã đi rồi sẽ tiến tới tiếp. Tôi tiến tới ôm chặt lấy anh:
- Chuyện cũng đã lỡ vậy chúng mình thương nhau đi.
Cơ thể tôi nằm trọn trong vòng tay anh. Ôm anh thật chặt. Một phần vì lần đầu tiên tôi có thể ôm người khác với tư cách là người yêu. Lần đầu có người theo đuổi. Cái ôm của lần đầu.
Tôi biết rất rõ, yêu anh phải đánh đổi nhiều thứ. Cả hai chúng tôi cùng đánh đổi cả sự nghiệp danh tiếng của mình. Vì yêu, con người ta có thể đánh đổi thứ mình gầy dựng cả tuổi trẻ, thậm chí là mộng tưởng cả một đời. Phải chăng yêu đương lén lút giống như thế này cũng rất kích thích... Dù rằng đã nghe những lời cảnh báo, cấm cản cũng có của chị Hà rằng không yêu đương với giới nghệ sĩ vì có thể lung lay cả sự nghiệp nhưng mà từ giây phút tôi quyết định sống ẩn tìm lại hạnh phúc trong những con chữ.
...
Tôi đang ngồi đọc lại những dòng chữ đầu tiên mà mình đặt bút vào nghề. Ngây ngô có, chút thiếu lý trí có, chút điên dại có. Nhớ lại lúc đó vui sướng như thế nào khi cầm được 50 nghìn nhuận bút đầu tiên dù rằng đã là sinh viên năm nhất. Nhưng đối với đứa "dễ lừa" như tôi thì đó cũng là một hạnh phúc khá lớn khi được một người ngoài công nhận – cho tiền.
Ấy vậy mà mới đó, ngày mai đã là ngày tôi phải đứng trước những người yêu thương tôi, nói lời từ biệt. Buổi họp báo tuyên bố giải nghệ một thời gian dài, ngưng viêt truyện. Cảm ơn những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt 5 năm qua, cùng tôi phát hành cuốn sách đầu tiên, cùng tôi làm những dự án đầu tiên. Ở cạnh động viên khích lệ khi tôi rơi vào bế tắc của dòng chảy suy nghĩ. Tôi ngơ ngẩn nhìn mưa ngoài hiên rơi tí tách, chị Hà gọi điện tới:
- Hôm nay, em không tới công ty à! Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi mà.
- Em á...
Chị và tôi cùng im lặng mất vài giây, chị định nói, tôi cắt ngang:
- Em không nỡ! Sáng mai trước khi tới giờ công bố em sẽ tới sớm chút thu dọn, rồi lúc ra về em sẽ tới trả chị thẻ nhân viên, với cái thẻ ra vào.
- Em định đi thật ư?
- Vâng, em...
- Vậy em quyết lâu tới đó chị cũng chẳng cản lại làm gì được nữa. Làm việc với em 5 năm, có thể nhìn thấy em trưởng thành chọn được đời cho riêng mình, lớn lên trên con đường sự nghiệp và cả cách làm việc với đối tác chứng tỏ em cũng đã nhịn được không ít lần rồi. Mong rằng sau này, chị có thể lần nữa gặp được một đối tác tâm đầu ý hợp như em.
- Ỏ! Sao hôm nay Hà mama lại khiến em xúc động như vậy! Em cũng mong một ngày không xa chúng ta có thể tái hợp lần nữa ra mắt sách.
- Ừ, mà ngày mai em có đi liên hoan với công ty không? Dù gì cũng phải xem như nào mà đi chứ.
- Mai em sẽ tới mà lúc ra về em có công việc riêng rồi chị. Nên mai chị không cần gọi xe đưa em về đâu!
- Sao?
- Bạn trai em tới đón!
- Ghê. Hạnh phúc nhá.
Họp báo
Nhà báo A: Có phải áp lực dư luận gắn mác "ngòi bút áo", đã khiến em bỏ cuộc không? Không còn muốn đi theo nghề này nữa!
Tôi: Nếu em nói là chưa từng thấy em áp lực hay khóc vì cái mác đó thì lại dối lòng vô cùng. Với một người tốt nghiệp ngành tâm lý học tội phạm như em, tiên chỉ đầu tiên có lẽ là hiểu được chính mình, thấu rõ cảnh người... Nói về lý do từ bỏ cái thứ "đỉnh cao sự nghiệp" này, tôi nghĩ là chẳng có một tác nhân nào động được tới mình, chỉ đơn giản là sau 5 năm viết, tôi chỉ cảm thấy mình không còn hứng thú với những gì mình làm giống lần đầu tiên. Không còn hứng thú.
Nhà báo B: Có phải em đã chịu đả kích từ gia đình và bị ép kết hôn vào độ tuổi này nên đã chọn cách giải nghệ.
Nghe thấy câu hỏi như vậy, lòng tôi có phần gợi sóng lợn cợn, bất an. Tôi dảo mắt nhìn xung quanh. Tinh thần lo lắng, tìm anh, dù tôi biết hôm nay anh chắc chắc sẽ không đến nhưng vẫn hy vọng hôm nay anh có thể đến xem ngày cuối cùng tôi là một tác giả.
Trong lúc tinh thần còn hơi lấn cấn, hoảng loạn. Tôi nhìn thấy từ cuối hội trường có một bóng người từ tiến vào, cầm một chiếc máy ảnh đen khá to, len lỏi tới gần bục sân khấu, chĩa máy ảnh về phía mình. Lại gần tôi mới nhìn thấy dáng người quen quen, bộ quần áo đã thấy đâu đó rồi. Khi anh ta ngẩn mặt lên nhìn tôi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khuất một nửa dưới phần lưỡi trai của chiếc mũ. Thì ra là Anh Kiệt, tôi được an ủi phần nào. Đôi mắt cười đó hướng về phía tôi, như cổ vũ phải tự tin hơn trước.
Tôi nói: Đúng là gia đình em đã thúc giục em lập gia đình, chọn một công việc khác ổn định hơn nhưng đó không phải là lý do khiến em từ bỏ hành trình này. Em không muốn một sáng thức giấc, tiếp tục chạy deadline trong vô hạn, viết những dòng chữ luẩn quẩn, viết những kết cục do chị quản lý chọn. Em muốn thử nhiều thứ hơn trước. làm thử công việc trái ngành hay làm báo, làm văn phòng,... thử nhiều hơn trước đây. Nhưng chắc chắn em sẽ không còn là người của công chúng, em sẽ trở lại vào một ngày nào đó, khi mọi thứ đã ổn.
Cô Thủy Minh hỏi tôi: Vậy hành trình mới này, em đã có ai đi cùng chưa?
Tôi đáp: Em có rồi. Vừa may hôm qua mới tìm thấy.
* Cả hội trường ồ lên.