Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh

Chương 29: Chương 29: Nhất quyết buông tay




Cũng đã một tuần kể từ đêm Y Linh rời khỏi căn biệt thự của Từ Hồng Quân.

Chưa có lúc nào cô thấy mình yếu đuối như đêm hôm đó. Chẳng tài nào kiểm soát nổi cảm xúc, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn trào. Thế nhưng lúc bước chân rời đi, lòng cô đã quyết tâm sẽ quên hết tất cả.

Y Linh quay về căn hộ của cô ở chung cư Sophia Garden. Mọi đồ đạc vẫn y nguyên như cũ vì chủ nhân của nó vốn đã dự định sẽ có lúc quay về.

Cô cảm thấy cuộc sống như hiện tại cũng rất tốt. Công việc kinh doanh rất thuận lợi. Thời gian rảnh có rất nhiều việc yêu thích có thể làm.

Đang là sáu giờ rưỡi tối. Y Linh nằm trên giường, chăm chú quan sát màn hình điện thoại di động, đọc những bình luận đang được đăng tải liên tục. Nhóm chat của câu lạc bộ Những người yêu thích Nhạc kịch mà Y Linh tham gia hồi đại học vốn dĩ khá im ắng nhưng tối nay lại trở nên sôi nổi bởi một dòng trạng thái:

[ Tháng sau Đổng Trác Nguyên về nước. Chúng ta sẽ họp mặt nhé! ]

Đổng Trác Nguyên là đàn anh khoá trên của Y Linh, đồng thời là nguyên chủ nhiệm của câu lạc bộ. Thành tích học tập của anh rất xuất sắc, kiến thức về nhạc kịch lại rất sâu rộng khiến Y Linh vô cùng ngưỡng mộ. Tuy anh có chút tự cao nhưng là người đàn ông rất lịch thiệp, biết quan tâm đến mọi người. Cũng vì vậy mà năm đó Y Linh đem lòng để ý Trác Nguyên.

Thế nhưng lúc đó Trác Nguyên đã có bạn gái. Y Linh chưa từng nói ra tình cảm của mình nhưng dường như anh tinh tế nhận ra được, đã khéo léo để cô biết rằng, anh mãi xem cô như là đàn em thân thiết. Y Linh cũng không cố chấp với đoạn tình cảm đó. Giữa hai người có mối quan hệ bạn bè rất tốt.

Đổng Trác Nguyên ra nước ngoài học thạc sĩ. Dù vẫn tương tác với nhau trên mạng xã hội nhưng đã ba năm rồi cô chưa gặp lại anh.

Như những người khác trong câu lạc bộ, Y Linh cũng rất mong chờ buổi gặp mặt này.

Điện thoại chợt báo có cuộc gọi đến, là số máy của Từ Hồng Quân. Chẳng suy nghĩ quá ba giây, Y Linh đã bấm từ chối nghe. Chuông điện thoại còn đổ thêm hai lần nữa nhưng cũng rất nhanh đã bị tắt đi.

Tầm hai phút sau, cô nhận được một tin nhắn mới từ số của anh.

[ Xuống nhà gặp anh một chút có được không? ]

Y Linh ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm màn vải nhìn xuống bên dưới. Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc của Từ Hồng Quân đậu ở đó. Anh đứng bên ngoài xe, dáng vẻ chờ đợi, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn về phía cửa sổ phòng cô.

Y Linh buông tay khỏi màn cửa, xoay bước chân, quay người trở về chiếc giường êm ái.

Cô không định sẽ xuống gặp anh, cũng không có ý định trả lời tin nhắn.

Y Linh không đoán được Từ Hồng Quân muốn gặp cô làm gì, hơn nữa cũng không muốn biết. Cô quyết định mặc kệ anh. Tâm trí cô lúc này đang háo hức nghĩ đến việc chuẩn bị cho cuộc hẹn tháng sau của câu lạc bộ, nghĩ đến Đổng Trác Nguyên ngày gặp lại sẽ trông như thế nào.

Điện thoại lại báo có hai tin nhắn mới.

[ Anh muốn nói chuyện với em, Y Linh. Năm phút thôi cũng được. Là anh xin em. ]

[ Anh nhất định sẽ đợi cho đến khi nào gặp được em. ]

Tâm trạng đang vui vẻ của Y Linh liên tục bị Từ Hồng Quân xen ngang làm cô thấy khó chịu, cảm thấy anh có chút phiền toái.

Y Linh không có thói quen chặn số điện thoại của người khác nhưng lần này Từ Hồng Quân sẽ là ngoại lệ. Như vậy là xong, Y Linh tin rằng, bản thân cô đã dứt khoát tuyệt tình như thế thì anh cũng sẽ sớm nản lòng mà không bao giờ tìm gặp cô nữa.

Cô đặt điện thoại sang một bên, lấy quyển tiểu thuyết dày màu đỏ trên kệ, cuộn mình trong chăn đọc sách. Quyển tiểu thuyết này Y Linh đang đọc dang dở, mấy ngày rồi vẫn chưa đọc hết.

Y Linh thường hay ngủ quên trong lúc đọc truyện nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô giật mình tỉnh dậy vì một tiếng sấm rất lớn.

Ngoài trời đang mưa sao?

Y Linh đứng dậy, bước đến vén tấm màn cửa sổ. Bên ngoài mưa như trút nước, từng giọt nặng nề rơi xuống. Gió thổi mạnh đập vào cửa sổ kêu lộp bộp. Bầu trời liên tục chớp nháy loé sáng vì sấm sét.

Y Linh nhích người nhìn xuống dưới, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Bàn tay nhỏ đưa lên che miệng, sững sờ nhận ra Từ Hồng Quân vẫn còn đứng đợi bên dưới.

Cả người anh ướt đẫm nước mưa, cơ thể run lên vì lạnh. Anh cứ liên tục ngước nhìn lên chờ đợi rồi lại cúi đầu xuống thất vọng.

Những ngón tay của Y Linh nắm lại. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ khuya, sao anh vẫn chưa về. Lẽ nào vì phòng cô chưa tắt đèn nên anh nghĩ cô vẫn còn thức.

Đôi chân mày của Y Linh nhíu lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Cô không muốn gặp lại Từ Hồng Quân nữa nhưng xem ra người đàn ông này không gặp được cô nhất định sẽ không về.

Cô muốn mặc kệ anh nhưng ngoài trời mưa lớn biết nhường nào.

Lý trí đã bảo với cô, Từ Hồng Quân bây giờ chỉ là một người xa lạ, cô hà cớ gì phải bận tâm đến anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.