“Cảm giác của anh rất đúng, lá thư đó thật ra là của Lăng Nhữ Y, nó viết cho anh, sau hôm tiệc về nó đã thích anh.”
Mạc Đình Quân sững người, anh ngơ ngác nhìn Lăng Nhữ Nhi, nhìn người con gái thời thiếu niên anh từng yêu say đắm. Gương mặt cô tàn ác cười lớn, giống như rất thoả mãn khi đã đạp đổ tình yêu của anh.
Hết lần này đến lần khác đạp đổ tình yêu của anh, bốn năm trước rời đi, bốn năm sau trở về khiến cho anh và Lăng Nhữ Y rơi vào mối quan hệ mù mịt. Rồi giờ đây cô thừa nhận với rằng, lá thư tâm ý bảy năm trước thật ra là của Lăng Nhữ Y.
Mạc Đình Quân cảm thấy đầu ong ong, đôi mắt nóng rực ứa ra nóng hổi phù sương, anh vẫn chưa dám tin tưởng hỏi lại một lần.
“Em nói cái gì?”
Âm thanh anh ẩm thấp, lo sợ gương mặt trở nên khô cứng.
Lăng Nhữ Nhi càng cười tươi, gương mặt ghen tức cùng phẫn nộ hé mắt nhìn người đàn ông đau khổ trước mặt, càng nhìn chỉ càng thấy thoả mãn.
“Em nói, lá thư đó là của Lăng Nhữ Y, sau bữa tiệc hôm đó trở về, nó liền thích anh, nó thích anh lắm. Không có cách liên lạc với anh, nó chỉ có thể viết ra thư tay gửi đi, chỉ là bị em nhìn thấy. Em đã thay đổi tên trong bức thư thành tên của em, đúng như anh nói, khi anh đọc thư đó anh hiểu lầm em là Lăng Nhữ Y. Bởi vì thật sự thì thư đó là của Nhữ Y, không phải của em.”
Mạc Đình Quân trừng lớn mắt, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm, đôi mày nghiêm chau chặt vào nhau. Trái tim phản ứng dữ dội trong lòng ngực, ngay tức khắc anh nhớ đến một ngày nọ.
Lăng Nhữ Y cầm lá thư ấy với gương mặt trắng bệch, nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt đau khổ đến không một cái nhăn mày.
Cô thì thầm hỏi anh “Đó là cái gì?”
Anh nhớ đến đau khổ chua xót ánh mắt đầy tuyệt vọng, nhớ đến cô cố gắng cướp lấy lá thư từ tay anh rồi lại nhét vào miệng mình nhai nuốt nó trong nước mắt bi thương, cuối cùng phá hủy xong bức thư liền nỡ ra nụ cười thoả mãn cay đắng.
Mạc Đình Quân chợt nhận ra, anh chợt hiểu ra vì sao ngày hôm đó cô lại như thế.
Ngày hôm ấy, Lăng Nhữ Y cố gắng nhai ngấu nghiến lá thư đó rồi nuốt chửng giấy cũ, mặc cho anh ngăn cản, Lăng Nhữ Y vẫn cố gắng ăn lá thư ấy.
Bởi vì cô đang cố gắng giành lấy nó, cố gắng lấy lại thứ thuộc về mình. Dẫu vậy, dẫu cô đã ăn lá thư ấy đi chăng nữa, cô cũng không thật sự lấy lại nó được, vì anh đã xem nó là đồ của chị. Trong tâm anh đã nghĩ đây là tâm tư của chị, không phải của cô, cho nên cô ăn nó cũng chỉ lấy lại được vật thể, còn cảm tình trong đó mãi mãi bị người khác tước đi.
Thế nên cô mới khóc, ăn xong lá thư cô thoả mãn nhưng gương mặt chỉ có khổ đau tuyệt vọng.
Mạc Đình Quân tựa người vào cửa sổ kính phía sau, gương mặt anh trở nên nhăn nhó, nước mắt nóng hổi chảy xuống, anh nhanh chóng chùi nước mắt, ngẩn mặt nhìn Lăng Nhữ Nhi. Giọng anh run rẩy, trầm thấp trách móc người con gái anh từng thương.
“Sao em... Sao em lại làm như vậy...” Mạc Đình Quân thốt lên, đau nhói trong trái tim thổn thức nhớ đến ngày Nhữ Y cố gắng ăn lá thư ấy, anh đau khổ hai bàn tay run dại, cúi đầu nhìn đôi bàn tay run rẩy của chính mình khổ sở tự trách “Em đã làm gì thế, tôi đã làm gì thế này...”
Lăng Nhữ Nhi nhìn đau khổ của anh, cô chỉ cao hứng tuyệt tình “Mạc Đình Quân, anh đau khổ đến như thế sao?”
Một Mạc Đình Quân cao thượng, lúc này lại biến thành kẻ thất bại bật khóc, Lăng Nhữ Nhi nhìn thật không quen.
“Anh yêu nó đến thế sao? Có thể vì nó mà rơi nước mắt à? Lăng Nhữ Y đó cũng thật là tài giỏi rồi, có thể khiến anh đau khổ như vậy” Cô cười đáp, giọng nói nhẹ nhàng như dao găm vào lòng ngực Mạc Đình Quân.
Anh nâng lên khổ đau, nâng lên tuyệt vọng trên mắt, đôi mi anh ướt đẫm u tối, anh nhìn cô, tôn nghiêm rơi xuống, gương mặt nhăn nhó toàn thân bắt đầu tê liệt.
“Anh đã từng vì em... Vì em mà đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với Nhữ Y” Thở ra hơi nóng nặng trĩu của trái tim sục sùi, ánh mắt ai oán “Bây giờ em nói như thế... Tôi biết phải làm sao đây? Lăng Nhữ Nhi... Em sao lại làm như thế?”
Vì sao năm đó lại đổi thư của Nhữ Y, kéo anh và Lăng Nhữ Y rơi vào một vòng lẩn quẩn. Anh đã vì cô mà đối xử vô cùng tàn ác với Lăng Nhữ Y, anh đã tự mình giết chết tình yêu trong cô ấy, tất cả đều vì cô.
Giờ đây cô nói như thế, anh biết phải làm sao đây? Làm sao mà đối mặt với Lăng Nhữ Y?
Lăng Nhữ Nhi lặng im, gương mặt băng lãnh nụ cười biến mất, ánh mắt cô cũng trở nên tối mịt. Những ghen tuông khó chịu ở trong lòng bùng phát, gương mặt cô lạnh, đôi mắt thờ ơ tuyệt tình.
“Vì em ghét nó, em ghét cuộc đời hoàn hảo của nó, nghĩ mà xem, nếu năm đó em không tráo thư, nó sẽ được yêu anh, sẽ được anh yêu thương, cuộc đời nó lại càng thêm hoàn hảo, em không chấp nhận” Lăng Nhữ Nhi xoay đầu “Nếu trách, chỉ trách nó sinh ra quá hoàn hảo.”
Lăng Nhữ Nhi nâng bước chân rời đi, cô mang theo con tim ghen ghét đẫm máu rời khỏi căn hộ đó.
Đừng trách cô, nếu trách, hãy trách Lăng Nhữ Y quá may mắn, vừa sinh ra đã nhận được yêu thương vô bờ của cha mẹ, vừa sinh ra đã cướp lấy tình cảm của cha mẹ giành cho cô. Cho nên, cô mới cướp đi tình yêu của nó, để cho nó phải đau khổ, nếu không, cuộc đời nó sẽ xinh đẹp đến mức cô căm phẫn.
Lăng Nhữ Nhi rời đi, Mạc Đình Quân chìm mình trong bóng tối, người phụ nữ kia vừa rời đi, anh tựa mình vào cửa sổ kính, những đau khổ chất chồng trên vai nhấn chìm anh trượt xuống.
Gương mặt anh đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy xuống, anh thống khổ lau chùi nước mắt nhưng không ngăn được cơn thổn thức trong trái tim.
Năm đó anh từng gác lại tình cảm của mình giành cho Nhữ Y, để yêu Lăng Nhữ Nhi, yêu thương cô thật lòng ba năm, yêu đến mù mờ lý trí, cô lại lừa gạt anh suốt thời gian đó. Thảo nào khi đọc thư đó, anh chỉ nghĩ đến Lăng Nhữ Y, vậy mà anh lại tin lời cô, xem nó là của cô, anh yêu thương cô, giờ đây cô nói, lá thư năm đó là của Lăng Nhữ Y.
Tình cảm anh chồn vùi năm đó bùng nổ, làm chi trái tim oi bức nhức nhói, anh khóc nức nở, nghĩ đến những gì bản thân anh đã làm, anh chỉ biết bất lực bật khóc trong đêm tối.
Ôi... Người con gái đó thuần khiết khờ dại yêu thương anh những tám năm, còn anh đã làm gì thế này?
Cô là người yêu anh thật lòng, anh thậm chí không biết, anh lại còn biến cô thành kẻ phá hoại hạnh phúc của anh và người anh yêu. Cô chỉ là yêu anh đến ngu ngốc, cô đem cả chân thành giành cho anh, anh lại làm gì?
Ôi... Vì sao cô không nói, anh tàn nhẫn với cô như thế, anh đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, nhưng cô rõ ràng hoàn thành thuần khiết, thế vì sao cô không nói, vì sao một chữ cũng không nói cho anh nghe.
Vì sao cứ thế mà chịu đựng? Để rồi anh vô tình giết chết tình yêu băng khiết trong tim cô.