Tại phòng Bếp
“Mami ơi”
“hửm…sao đấy bảo bối”
“Hihi”
Cô: “…”?
Cậu kêu cô xong thì không nói gì chỉ cười hihi, vì cậu không ngờ được cậu có thể cùng mẹ nấu ăn như thế này.
“Tiểu Hàn đưa cho mẹ rỗ cà chua để mẹ cắt nào”
“Dạ, thưa mẹ” cậu nhanh nhẹn nhảy xuống ghế bưng rỗ cà chua tới chỗ cô
“Đây Mami” cậu tươi cười đưa cho cô
“Tiểu Hàn giỏi lắm để mẹ thưởng cho con“. cô bế cậu lên hôn khắp khuôn mặt phúng phính của cậu khiến cậu cười thật to, trong bếp bây giờ tràn đầy tiếng cười của hai mẹ con cô.
Cùng đúng lúc anh vừa tới đã chứng kiến cảnh tượng này làm anh hết sức ngạc nhiên, nhìn qua cậu con trai của anh lâu rồi anh chưa từng thấy cậu cười đầy vui vẻ đến vậy, cả cô. nụ cười rất chi là dịu dàng còn ánh mắt nhìn con trai đầy yêu thương, khiến tâm tình của anh nay rất tốt đâu đó cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
“Khụ…khụ” Giả bộ ho nhẹ rồi đi lại chỗ hai người kia.
“Ba về rồi” tuy hỏi vậy thôi chứ cậu không ngoảnh mặt nhìn anh mà cứ ôm chặt lấy cô, anh thấy cậu làm ngơ mình mà trố mắt lên nhìn cậu nghĩ thường ngày khi thấy anh thằng bé sẽ chạy lại ôm anh sao hôm nay lạ vậy.
Nhìn qua cô anh cũng đoán được một phần nguyên do là gì, cô từ khi nào lại dịu dàng đến vậy chợt cô ngước lên chạm phải ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy khó xử và chột dạ kêu tên anh
“Thiên Duệ” hai từ Thiên Duệ phát từ miệng cô trông thật ngọt ngào làm tim của ai đó đập thình thịch lên.
“Hàn Khiết em vừa…vừa kêu tên anh sao” anh lắp bắp nói.
Cô cũng không biết mình vừa kêu tên anh nữa nhưng nhìn phản ứng của anh làm cô muốn cười.
“Phải, có vấn đề gì sao”
“Không…không có gì”
Rồi cô không nói gì anh cũng không nói gì, thế là cả hai không nói gì làm cho bầu không khí trong bếp đầy ngượng ngùng, anh đành lên tiếng vậy
“Em đang nấu ăn sao”
“phải, hay anh với Tiểu Hàn qua phòng khách chơi đi em nấu xong sẽ kêu hai người” cô dịu dàng nói.
“Được, đi thôi Tiểu Hàn, không làm phiền em nấu ăn nữa” dứt lời anh bế cậu đi nhanh qua phòng khách, ngồi vào ghế anh liền rơi vào trầm tư.
“Ba làm sao vậy” thấy anh trầm mặt suy nghĩ gì đó cậu vơ vơ tay trước mặt anh hỏi?
“À hả…khụ không sao” giả vờ ho, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày vốn có của anh mà nói, thấy phản ứng đó của ba mình cậu bĩu môi không nói gì lấy điện thoại ra bấm.
Một lúc sau nghe giọng cô vọng ra từ phòng bếp kêu hai ba con họ ăn cơm. rất nhanh phòng bếp đã có mặt hai ba con.
“Sao anh lại về sớm vậy” đang bới cơm tự dưng cô nghi ngờ hỏi anh
Anh như chột dạ nói
“Nghe quản gia nói em đã tỉnh nên anh gấp gáp chạy về nhà”
“Vâng“. khi nghe anh nói thế trong lòng cô như có ai đó đang sưởi ấm vậy.
“Mami nấu ăn thật sự rất ngon” cậu vừa nhai thức ăn vừa làm động tác giơ ngón tay cái lên như cho cô 1 like
“Nếu ngon thì con mau ăn nhiều vào”
“Dạ…hihi”
Hai mẹ con cô vui vẻ đút thức ăn cho nhau mà quên mất luôn một người đang tồn tại ở đây, anh cảm thấy mình bị hai người kia cho ra rìa.
Không sao, thấy vợ và con trai mình vui vẻ thì anh cũng vui vẻ theo, nhưng anh vẫn còn thắc mắc muốn hỏi cô sao lại thay đổi đến vậy.
Dùng bữa xong xuôi anh đi lên thư phòng làm việc, Tiểu Hàn cũng lên phòng của mình còn cô thì ở lại rửa chén, lúc đầu anh định giành rửa nhưng lại bị cô từ chối không cho anh rửa, anh không còn cách khác đành cho cô rửa vậy. nếu không sợ cô sẽ giận mất.