Nhưng trong ý tứ lời nói của anh đã cho cô biết rằng…..
“Anh đang ghen tị với con trai sao”
Hàn Khiết như hiểu bắt đầu giở thói nghịch ngợm trêu chọc anh, thật không ngờ anh cũng biết ghen nhưng đối tượng lại là con trai mình. đúng là quỷ hẹp hòi mà.
“Phải, anh ghen đấy dù cho Ái Nhiên là con gái hay con chó anh đều ghen hết”
Cô há hốc mồm nhìn anh chớp chớp mắt không tin được sự chiếm hữu của anh quá cao rồi, nhưng mà trông thật đáng yêu ghê.
Chó said: “ mình đã làm gì sai”
Ái Nhiên: “ ủa liên quan gì đến mình”
“Được rồi, anh nhớ ngủ sớm nhé
.ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Trước khi rời đi cô còn táo bạo hôn lên môi bạc mỏng có chút lạnh của anh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại anh với sự ngơ ngác tuột độ sau đó đưa tay sờ lên môi mình bị cô hôn cười cười như tên ngốc.
………
Sáng Hôm Sau
Ánh nắng ren rọi xen qua tấm rèm chiếu lên chiếc giường mà Hàn Khiết đang ngủ khiến cô có phần khó chịu mà tỉnh dậy.
Nhìn qua kế bên đã không thấy Tiểu Hàn nữa bất giác thở dài thật không ngờ con trai cô còn dậy sớm hơn cả cô, cô đúng là không bằng con trai mà.
Hất chăn ra bước vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.
Tiểu Hàn đang ăn sáng mắt thấy cô đi xuống cậu vội chạy lại chỗ cô gian tay đòi cô ôm.
“Mami chào buổi sáng”
Cô mỉm cười bế cậu lên nói.
“Buổi sáng tốt lành con yêu”
Xong quay mặt với anh cười chào.
“Chào buổi sáng”
“Ừ, chào” Thiên Duệ vẫn nhàn nhạt nói
“Mami ngồi gần con nha”
cậu đưa ánh mắt lo lanh mong đợi cô đồng ý khiến lòng cô mềm nhũng ngay.
“Được“.
Hàn Khiết ngồi vào ghế nhưng tay không có ý định cầm đũa lên ăn cơm, miệng cứ luyên thuyên với cậu làm ai kia khó chịu.
“Em mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi đừng ngồi đó nói chuyện nữa”
Thiên Duệ nãy giờ im lặng nhìn cô và Tiểu Hàn nói chuyện mà không ai nhắc đến anh cả và không xem anh ra gì.
Nên đành nhắc nhở anh cũng có mặt ở đây.
“Vâng, em ăn ngay đây” cô cũng không nói gì ngoan ngoãn nghe lời.
“Anh no rồi, anh đi làm đây
Tiểu Hàn con cũng mau ăn xong phần của con đi, ba đợi con“.
Đợi anh đi ra ngoài cậu mới len lén ngồi sát gần cô chống cằm suy nghĩ gì đó rồi nói.
“Mami cảm thông cho ba nhé, ba chả lúc nào thất thường cũng may là con đã quen rồi” cậu bĩu môi như là đang khinh thường anh vậy.
Cô chỉ cười cười không ngờ con trai cô biết an ủi và lo lắng cho cô đến thế.
“Mami, đàn ông đúng là khó hiểu”
Nghe cậu nói mà cô bật cười hỏi lại cậu
“Thế con không phải là đàn ông à”
Cậu vội phản bát lại còn giơ ngón trỏ mập mạp trắng noãn lắc lắc..
“No…no Mami không biết đâu, con vẫn còn muốn ăn bám ba mẹ, muốn làm nũng với mẹ, còn muốn xin tiền ba xài qua ngày nên con chưa phải là đàn ông mà là đang ở độ tuổi thiếu nhi đấy”
Cô: “…”! cạn lời, bất lực trước sự tự cao này của cậu...
“Được được, con không phải đàn ông mau ăn nhanh lên ba còn đang chờ”
“Con no rời, con đi học đây Mami”
cậu còn kèm theo nụ hôn lên má cô rồi với nhanh ra ngoài nếu không ông bố cục súc của cậu lại nổi giận mất...
Thấy cậu đã đi cô cũng không muốn ăn nữa, ngồi ăn một mình như thế này cô cảm thấy nhạt nhẽo khi không có con trai ăn cùng..
Trước giờ cô vẫn có thể ăn một mình nhưng bây giờ cô đã có Tiểu Hàn và có cả Thiên Duệ....
Thu dọn chén bát ra rửa. xong xuôi cô bắt đầu ra vườn xem hoa có bị chết héo không, lâu rồi cô chưa tưới nước cho chúng..
Nhưng không như cô nghĩ, vừa tới nơi cô đã hoàn toàn trán ngập bởi màu sắc của đủ loài hoa, cô không nghĩ cũng biết ai đã chăm sóc cho chúng...
Nhưng sao lại trồng nhiều hoa lavender đến vậy, nó có rất quan trọng với anh sao?...