“ Cô đừng gọi cho ba con có được không, cô có thể gọi cho mẹ con “
Cô giáo nghe cậu muốn gọi mẹ thì cảm thấy nín thinh, thật ra cô giáo đã có ý với anh nhưng không dám lại gần vì khí thế bớt người của anh nên mới lấy cớ để gọi cho anh nhưng lại nghe cậu nói muốn gọi mẹ thì cô giáo như không nghe cười cười định xoa đầu cậu thì bị cậu lại né tránh.
“Vậy con có số điện thoại của mẹ con không”
Cậu lắc lắc đầu..
“Thôi được rồi, để cô gọi cho ba con”
Xong cô giáo liền lấy điện thoại gọi cho anh hy vọng anh nghe máy..
Về phía bên Lục Thị.
“Thiên Duệ cứ để đó em dọn”
“Em đã đem cơm đến cho anh ăn rồi nên việc này cứ để anh”
Cô cũng bó tay nên cứ để anh
“Được rồi “
Đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc của anh kêu lên, anh định đúng lên nghe máy thì bị cô ngăn lại.
“Để em, anh cứ dọn đi” cô cười tươi nhìn anh
“Được” nhìn thấy nụ cười của cô làm lòng anh mềm nhũng ngay lập tức đồng ý, trước giờ có ai dám lấy điện thoại của anh để nghe máy đâu, chỉ duy nhất vợ của anh thôi..
Hàn Khiết cầm điện thoại lên bắt máy
“Alo”
Đầu dây bên kia nghe giọng nữ thì bất chợt cảm thấy hụt hẫng hy vọng đó không phải là mẹ của Tiểu Hàn, Lâm Phi (tức là cô giáo của Tiểu Hàn) cố hỏi thử có phải là người con gái đó không.
“Cho hỏi cô có phải là mẹ của Tiểu Hàn không”
...
“Phải, có chuyện gì xảy ra với Tiểu Hàn sao”
Đùng.. hy vọng trong Lâm Phi ngay lập tức bị dập tắt, thì ra Thiên Duệ còn có mẹ yêu thương.
Chuyện cô và Thiên Duệ xảy ra mấy năm trước Lâm Phi cũng biết sơ qua đặt biệt biết Tiểu Hàn không có mẹ còn có người ba vừa hoàn hảo nhưng lại có bộ mặt lạnh, và anh rất nổi tiếng trên thương trường làm ăn cũng khiến bao cô gái phải động lòng, Lâm Phi lấy lại bình tĩnh nói..
“Cô có thể đến nhà trẻ một chuyến được không”
“Được” cô không chừng chừ gì mà cúp máy..
“Có chuyện gì sao “ Thiên Duệ nhìn thấy cô nhíu mày thì hỏi ngay.
“không có gì đáng lo, bây giờ em phải đến nhà trẻ “
“Để anh đưa em đi”
“Không cần đâu, anh còn bận công việc, cứ để em tự đi được”
“Được rồi, đi cẩn thận đấy”
“Em biết rồi mà” xong cô cầm túi xách định vội đi thì bị anh kéo lại
“Em quên gì rồi “ anh vẫn bình thản nói như nghĩ gì đó cô mỉm cười đầy hạnh phúc
“Anh thật là..” cô ngắt nhẹ mũi anh rồi hôn chụt lên môi mỏng của anh.
Nhưng anh nào bỏ qua cho cô, kéo cô lại gần hơn, tay anh đặt lên sau gáy cô cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi anh đào của cô, anh đưa lưỡi thăm dò vào khoang miệng cô, cô cũng làm theo ý anh mà không hề phản kháng..
Một lúc sau nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ lên vì thiếu dưỡng khí nên anh đành buông ra, ngay lập tức cô nhào vào lòng anh thở hỗn hệt đấm nhẹ vào ngực anh trách móc..
“Anh định để em chết ngập sao “
Nhìn thấy cô xù lông thì anh phì cười bẹo má cô trêu chọc nói..
“ Lúc nãy trông em thật hưởng thụ thì phải”
“Em...em mới không có, là anh khiêu gợi em trước” mặt cô đỏ lên lại nghe anh nói thì càng thêm đỏ.
“Thôi được rồi không chọc em nữa, có chuyện gì thì báo với anh “
“Vâng, em đi đây “
Cô vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa, tay đặt ngay trước ngực trái của mình cô cảm nhận được nó đang đập thình thịch lên, nếu còn ở lại đó để anh nghe thấy thì chắc cô xấu hổ gần chết mất.
.........
Hàn Khiết vừa đến nhà trẻ và được bảo vệ gắt cổng chỉ dẫn vào phòng giáo viên, vừa mở cửa ra cô đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang xoay lưng về phía cô nên cô không thấy khuôn mặt bị thương của cậu..
Cô nhẹ nhàng gọi tên cậu...
“Tiểu Hàn “
Nghe giọng nói quen thuộc vừa cưng chiều, cậu liền quay đầu lại nhìn, cậu đón không sai mà chính là mẹ cậu..
“Mẹ“. Tiểu Hàn vui mừng chạy đến ôm chân cô rồi mè nheo..
Hàn Khiết cũng vội ôm con vào lòng, rất nhanh cậu đã úp mặt vào ngực cô không cho cô nhìn thấy vết thương trên mặt sợ cô sẽ lo lắng..
“ Tiểu Hàn của mẹ sao lại mè nheo thế này. nào, ngước mặt lên nhìn mẹ nào”
“Mẹ có cười chê con khóc nhè không”
“Sao lại mẹ cười bảo bối của mẹ chứ “
“Thế mẹ có yêu con không” cậu nói câu này để cho mọi người biết cậu có mẹ và được mẹ yêu thương..
“Hửm, rất rất là yêu cục cưng của mẹ” nói xong cô còn thơm lên má cậu khiến cậu cười khúc khích..