.Hàn Khiết đưa ánh mắt tinh ranh quan sát người đàn ông đang ung dung ngồi đọc báo từ trên xuống dưới sau đó liền nhíu mày và thấy đau xót, mùa này có thể nói là mùa đông, lạnh đến nỗi phải làm người ta đóng cả băng nhưng ông chồng của cô lại vẫn mặc Âu phục như thường lệ mà không thêm áo khoác nào khác, cô tự hỏi anh là da người chứ đâu phải da trâu đâu mà không biết lạnh, nói rồi cô không nói một lời nào kéo tay anh đi thẳng lên phòng, anh cũng không phản kháng cứ mặc cô kéo đi, anh muốn biết cô muốn làm gì.
Đi đến tủ quần áo, cô mở phang cái tủ đồ ra rồi tìm tìm đến khi tìm thấy bộ ưng ý cô mới lấy ra đưa cho anh trước khi đưa Hàn Khiết còn càm ràm vài câu.
“ Trời đã chuyển sang đông rồi anh cũng phải giữ ấm cho cơ thể, đừng như lúc nào cũng mặc Âu phục, bộ anh không biết lạnh sao nhưng đó sẽ làm em...em đau lòng đấy “
Nói tới đoạn này Hàn Khiết không tài nào kiềm chế được cảm xúc cứ thế giọt nước mắt rơi xuống, anh khi thấy giọt nước mắt trân châu quý báu của cô thì không khỏi đau lòng vội ôm cô vào lòng
“ Sao lại khóc rồi, ngoan... anh sẽ nghe theo lời em nói” anh luống cuống đẩy nhẹ cô ra đưa tay lau nước mắt cho cô, vốn anh không biết cách dỗ ngọt nên không dám làm cô khóc.
Cô từ từ nín khóc, giọng có chút khàn khàn vì khóc
“ Vậy anh mua thay đồ đi, kẻo lỡ ba mẹ đợi lâu “
“ Ừm “
Thiên Duệ không ngần ngại gì mà thay đồ trước mặt cô, còn cô thì cứ ngây ngốc nhìn chăm chú vào cơ bụng săn chắc đầy múi của anh, đến khi anh thay xong thì cô mới hoàn hồn.
Cô nhìn anh một lượt rồi gật đầu, anh là đang mặc cho mình là áo len cổ tròn cùng màu trắng với cô, và được cô phối với áo măng tô màu đen dài tới đầu gối.
Xong xuôi cả gia đình ba người đi lên xe đến Lục Gia
……
Tại Lục Gia
Vừa mới bước xuống xe thì đã thấy bà Lục đứng sẵn ở cửa chờ, Hàn Khiết rất chi là hồi hộp và căng thẳng giống như bạn gái ra mắt nhà bạn trai vậy.
cô được anh nắm tay dắt vào trong, nhưng cô cứ nấp sau lưng anh mà đi làm anh muốn phì cười.
Mẹ Lục khi thấy gia đình Thiên Duệ đã đến liền vui mừng sau đó bà đảo mắt nhìn quanh, tuy được anh che chắn nhưng bà vẫn thấy cô, bà đi nhanh đến ôm chầm lấy cô vào lòng khiến cô rất bất ngờ đứng ngây người trợn mắt nhìn bà.
Bà Lục đang ôm cô vừa tủi thân nói
“ Tiểu Khiết, sao giờ con mới tới gặp mẹ có biết mẹ nhớ con lắm không hả, mà sao dạo này con gầy đi vậy có phải thằng nhóc đó không chăm sóc tốt cho con sao “ song. bà đưa ánh mắt sắc bén liếc người nào đó, anh như giả vờ không thấy đưa mắt nhìn qua chỗ khác
Hàn Khiết chỉ biết dở khóc dở cười nhìn một màn này, ngay sau đó cô nhìn bà với nhiều cảm xúc trong cô. một lần nữa cô ôm bà thật chặt rồi nức nở nói
“ Mẹ, con xin lỗi...hic...xin lỗi tất cả... thời gian qua vì chuyện của con mà ảnh hưởng đến ba mẹ, con bây giờ chỉ muốn được ba mẹ tha thứ “ cô cảm thấy bản thân lúc trước rất tệ chỉ vì lí trí hận anh mà đã làm tổn thương họ nhưng họ lại không ghét cô vẫn một mực yêu thương cô..
.Bà Lục đẩy nhẹ cô rồi lau nước mắt cho cô cười tươi nói.
“ Được rồi không khóc nữa, ba mẹ vốn không ghét bỏ con vẫn yêu thương con, và mẹ cũng rất vui khi biết con đã tha thứ cho Thiên Duệ và chấp nhận ở bên cạnh và yêu thương nó “ điều này đã làm bà yên tâm phần nào, cô gật gật đầu cười ngọt ngào đến nỗi nước mắt tuôn ra nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
.Thời tiết càng đêm thì càng lạnh, Thiên Duệ vội nhắc nhở cô và bà nên vào trong kẻo bị cảm lạnh, sau đó bốn người nhanh chóng vào trong.
. Vào trong nhà đã thấy Lãnh Phong và Ái Nhiên và cả Lục lão gia đã ngồi sẵn chờ trên bàn ăn.
. Hàn Khiết và Thiên Duệ, Thiên Hàn đi đến chỗ Lục lão gia lễ phép chào ông rồi đi đến chỗ ngồi.
.Sau khi tất cả đã ngồi yên vị trên bàn ăn thì Ái Nhiên bất ngờ đứng lên muốn tuyên bố với cả nhà một chuyện.
“ Thưa cả nhà, con muốn báo tin vui cho mọi người nghe “.
.Người nào người nấy đều rơi vào trầm im lặng và sự căng thẳng, lắng nghe Ái Nhiên muốn nói cái gì.
.Ái Nhiên từ từ đến gần Lãnh Phong nắm lấy tay anh đặt vào bụng đang phẳng lì của mình cười tươi nói
“ Điều con muốn nói là...con đã mang thai được ba tuần rồi “
Cả nhà đều cứng ngắc trước lời thông báo của Ái Nhiên... một hồi sau mới có lại phản ứng mà người nhanh nhất là Lãnh Phong.
“ Ý em là... là em đã có thai, là con chúng ta, em nói thật chứ “ Lãnh Phong như không tin đây là sự thật rằng cô và anh đã có con, nhận cái gật đầu từ cô anh như điên mà bật dậy ôm chầm lấy cô muốn òa khóc.
. Thật sự anh đã làm Ba rồi sao, anh không ngờ... cảm xúc của anh bây giờ không thể nào tả nổi.
Cả nhà đều vui mừng chúc mừng cô.
duy chỉ có Thiên Duệ là không nói câu nào chỉ nhâm nhi cầm ly rượu uống, thích thú muốn xem phản ứng của Lãnh Phong khi lần đầu được thăng chức làm ba.
. Dùng bữa tối xong tất cả đều tập trung hết tại phòng khách ăn hoa quả, như lúc này Lãnh Phong không quan tâm nhiều ánh mắt đang nhìn mình mà thoải mái đút trái cây cho Ái Nhiên ăn
. Đang hang say nói chuyện, chẳng mấy chốc đã 21h30, Tiểu Hàn không chịu nổi cơn buồn ngủ nên đã thiết đi trong vòng tay Hàn Khiết.
Thấy thế Thiên Duệ bảo cô và Tiểu Hàn về phòng anh nằm nghỉ.
.Hàn Khiết gật đầu ôm cục cưng đi lên lầu, Ái Nhiên cũng cảm thấy hơi mệt nên cũng xin phép đi về phòng
. Hàn Khiết khẽ mở cửa bước vào, căn phòng này cô vốn không thể quên được chính là căn phòng anh đã cưỡng ép cô
nhìn đến chiếc giường King Size lớn màu xám tro kia cô lại nhớ đến hình ảnh cô từng phản kháng kịch liệt nhưng đều vô hại.
.Sau đó cô lắc đầu cười khẽ, ôm Tiểu Hàn tiến tới chỗ giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống cô cũng ngã người nằm xuống cô cảm nhận được nó rất êm ái và mềm mại khác so với chiếc giường ở Lục Vân.