Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy mọi thứ nơi đây, hay nói
chính xác hơn là sự ớn lạnh giữa cái tiết trời còn vương màu nắng này. Chim ca
vẫn hót líu lo khắp khoảng vườn rộng lớn, ngoài quốc lộ, những đợt xe thi nhau
mà chạy, vẫn tấp nập, vẫn đông vui, vẫn náo nhiệt nhưng có một điều họ không hề
hay biết...
Từng cơn gió cuối hạ đua nhau đùa giỡn với những lọn tóc màu
hạt dẻ tự nhiên của cô bé 15 tuổi. Băng Di vẫn hồn nhiên, không nói năng gì và
bên cạnh, tất nhiên là anh chàng Thiên Duy điển trai của chúng ta rồi. Không
sai, đây là căn biệt thự 10 tầng có màu tro lạnh lẽo của cậu bạn. Tụi kia ư?
Đơn giản thôi, chạy về hết rồi còn gì. Còn Băng Di ư? Cũng dễ hiểu thôi, chàng
Thiên Duy đã dùng sấn đả hỏa kiếp +
liên hoàn kế + lấy độc trị độc để có thể dụ cô bạn ở lại, nhưng lưu ý,
là chỉ một mình Băng Di. Cụ thể, ta có thể sơ lược các kế hoạch tác chiến của cậu
bạn như sau...
*90 phút trước, tại tầng năm – căn biệt thự Pasi
- Tức quá à. ĐI VỀ _ đó là những giọng nói quen thuộc mà
chúng ta đã, đang và có thể vẫn sẽ PHẢI gánh chịu hằng ngày (nhân vật chính
đáng ghét đấy ạ)
Nói xong, tất cả quay gót bước đi, bỏ lại đằng sau cái ánh mắt
‘vô tội’ của cậu bạn ‘đáng yêu’
- .N...à...y_ phải dùng nội công thâm hậu lắm thì Thiên Duy
mới phát ra được từng ấy chữ
- Thế nào, thấy hối hận rồi à?_ Hạ Băng xen vào
- Á... không... không... chỉ là các ông bà... ở lại đây một
chút, tôi... có chuyện... muốn bàn
- Chuyện gì?_ Minh Nhật khó hiểu mình cậu bạn thân. Cái gì
mà nghe có vẻ quan trọng đến vậy
Ánh mắt cầu khẩn của cậu bạn Thiên Duy lướt qua lũ bạn một
cách nai tơ, khiến tụi nó không nỡ lòng
nào... ở lại. ánh mắt này, ánh mắt mê hoặc này, thật là khó tin mà. Biến thái,
Vũ Thiên Duy đúng là biến thái mà. NGHI NGỜ - rõ ràng là có chuyện bất ổn mà. Tất
cả nhanh chân nhanh cẳng đánh bài chuồn.
Ôi... những 5 tầng lận, chạy đến lúc nào đây (điên quá hóa rồ
rồi, có thang máy sao không đi, chẳng lẽ tính đi bộ à). Nhìn những bậc thang
chiễm chệ dài dằng dặc mà đứa nào đứa nấy đều không khỏi suýt xoa “cái bậc
thang lát đá cẩm thạch đẹp ghê ta”. Cuối cùng, sau một hội mê mê mẩn mẩn đứng
ngước nhìn những bậc thang lát đá cẩm thạch (cũng may là Thiên Duy không đuổi
theo, không tụi nó chết là cái chắc. Mà cũng hay ta, cái bậc thang phải dẫn xuống
dưới chứ sao lại là ‘ngước nhìn’ nhỉ), tụi nó đưa ra một quyết định hết sức
‘thông minh’, cụ thể là, tụi nó sẽ đi hết các bậc thang (5 tầng đấy) và chơi
trò lựa chọn (giống kiểu bậc này là ở lại, bậc kia là không, rồi cứ thế mà đi
tiếp, cứ lần lượt như vậy, bậc thang cuối cùng chính là định mệnh, sẽ quyết định
thay tụi nó câu trả lời).
“Có... không... có... không” – tiếng bước chân nhẹ nhàng
cùng tiếng đếm xa xăm vang lên đều đều.
1 tầng... 2 tầng... 3 tầng... 4 tầng... Và tiếp theo, là tầng
thứ 5, tụi nó vừa muốn bước tiếp, vừa không, nhưng đôi chân vẫn cứ bước đi thật
đều hòa cũng những giọt mồ hôi nhễ nhại
“CÓ” – Cả 38 con mắt mở to hết cỡ nhìn nhau hét lớn. Tụi nó
nước mắt lưng tròng, muốn khóc lắm nhưng sao nước mắt cứ chảy vào trong
Nhưng, có gì đó bất thường ở đây. Cái quang cảnh này KHÔNG
phải là cửa chính khi tụi nó đi vào. Và điều đáng chú ý hơn nữa, mấy chậu hoa
xương rồng có hoa, chiếc nhà kho cũ kĩ cùng chiếc xe đạp người lớn nhãn hiệu
Ytahu (chém ạ) cao cấp... những cái này, đều rất quen. Rốt cuộc là ở đâu đây?
Ế, hình như là..