Minh nghe xong đoạn băng ghi âm, tay nắm thành quyền, mặt chuyển đỏ rồi sang trắng. Minh ngửa cổ, nhắm mắt, có kiềm lại cơn giận đang bốc hỏa. Còn Nghi, cứ lắc đầu liên tục, mắt đã ngấn nước, miệng cứ liên tục lẩm bẩm “ không thể nào, ba không phải người như vậy, không thể nào...” tự lẩm bẩm một lúc, Nghi gục mặt vào hai lòng bàn tay mình khóc nức nở. - Mẹ Phi Yến quá tốt, sao ba lại nhẫn tâm hại mẹ? Còn Gia Khiêm có tội gì? Ba đành tâm giết anh ấy? Không phải, là tại con. Lúc đó ba cần tiền để phẫu thuật gan cho con, đúng rồi. Là tại con, con đẩy ba vào vũng bùn không lối thoát, tại con. - Nghi tự nói, tự vỗ vào ngực mình, nước mắt thi nhau rơi xuống. Chợt nhớ Gia Khiêm vẫn đang tịnh dưỡng trong bệnh viện FV, không nói không rằng, Nghi đứng phắt dậy, chạy như bay vào sảnh hành lang, qua khu điều dưỡng. Minh đang đứng nhìn mông lung rít thuốc để tịnh tâm, thấy Nghi chạy, cũng vội dụi thuốc chạy theo.
Đứng bên ngoài, nhìn Khiêm đang ngủ qua ô kính cửa sổ, Nghi cứ ngây ngốc đứng đó, không biết cô đang nghĩ gì. Từ hốc mắt đã khô tiếp tục chảy ra giọt lệ mặn đắng, Nghi nhoẻn miệng cười chua xót:
- Mẹ anh thánh thiện quá, anh còn là ân nhân của em, vậy mà ba em lại....em làm sao xứng làm con dâu Trần Gia, làm cách nào đối diện với anh. Trước đây không xứng, giờ càng không xứng. Nếu anh biết, ba em đã từng hại mẹ anh và giết anh, anh có tha thứ cho ông ấy không? Em làm gì, làm gì để bù đắp tội lỗi trong quá khứ?
Nghi ngồi thụp xuống, tựa vào tường dưới khung cửa sổ, mắt đọng nước nhưng vô hồn. Minh bước lại, choàng áo khoác lên vai Nghi, trong tình thế này, Minh cũng đang rối lắm, anh chưa biết xử lý “ kẻ thù” mà anh đang tìm kiếm thế nào. Chợt Nghi chụp lấy cánh tay Minh, tựa đầu vào. Từng giọt lệ cứ thay phiên nhau tuôn ra, nhưng Nghi không nói gì nữa, chỉ biết cắn chặt môi gặm nhấm nổi đau, khóc rưng rức. Minh ngồi xổm ôm Nghi, trong đôi mắt sắc lạnh hằn lên tia đau đớn. Minh lại nhắm mắt, định thần. Người con gái này vô tội, anh phải làm gì để giảm nổi đau cho em? Vì anh không thể tha thứ cho kẻ đã hủy hoại trong sạch của mẹ anh, giết anh hai và gián tiếp giết anh được.
- Minh! Hãy đưa em đi, em sẽ theo anh đi bất cứ đâu.
- Tại sao?
- Em mệt mỏi quá. Em chỉ muốn đi đâu đó thật xa...với người em thương.
Nghi ngước đôi mắt long lanh nhìn Minh, tha thiết như lần ở Ma Rừng, nhưng lần này không đậm Lửa Tình, mà mờ dại vô hồn.
- Được!
Hai người lên chiếc Maybach, chạy thẳng ra cao tốc đi Phước Hải. Ra đến Phước Hải chỉ hơn ba giờ sáng, trời vẫn tối đen, nhưng trăng hôm nay sáng lắm, đủ soi rọi cả một vùng rộng lớn. Nghi xuống xe, ngồi ngây ngốc trước biển, mặc cho sương đêm ướt lạnh đôi vai. Chợt điện thoại reo:
- Alo!
- Con gái à! Ba đây.
- Ba! Ba tỉnh rồi sao? Ba nói chuyện được sao ba?
- Ừ! Ba! Ba xin lỗi con.
Ông Tân nói được tới đó, rồi nghẹn lại. Ông không thể thay đổi được quá khứ, ông tự dằn vặt mình rất nhiều, nhưng sự thật là sự thật, mỉm cười trên nổi đau của người khác sẽ không tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Phải, ông đang thấm câu nói đó, thấm vào tận tim.
- Ba! Ba nói cho con biết, tất cả đều không phải thật. Ba nói đi ba.
- Nghi à! Con đã nghe cuốn băng ghi âm rồi, là thật. Ba của con là tên cầm thú, vì tiền sẵn sàng bán rẻ lương tâm. Con...con đừng nhận ba nữa. Con xứng đáng có được hạnh phúc. Sáng mai, ba sẽ tới Trần Gia thú tội, họ xử lý ba sao cũng được. Nhưng con, con vô tội, con hiểu không? Đừng tự trách bản thân mình, con đâu thể tự chọn cha mẹ cho mình. Tha thứ cho ba, và tha thứ cho chính mình, con nhé!
Nghi một tay tự bịt miệng mình, cố dằn tiếng khóc. Tới giờ phút này, ba vẫn nghĩ cho con, ba yêu thương con, lo cho gia đình như vậy, sao ba nỡ đan tâm phá hoại gia đình khác. Con lấy tư cách gì trách ba đây, tim con như vỡ vụn. Con thương ba nhiều, sao ba lại muốn con từ ba để con hạnh phúc ư. Có con cái nào vui vẻ trên sự đau khổ của cha mẹ chứ.
- Ba! Ba có thể nói cho con biết vì sao ba cưỡng bức mẹ Phi Yến, ba giết Gia Khiêm?
- Ba! Ba không có...hai mươi tám năm trước. Ông Gia Huy lợi dụng dì Phấn, ép ba bắt cóc, cưỡng bức và giết mẹ chồng con. Từ ngày mẹ con bỏ đi, ba cũng bỏ mặc công ty mà lao vào say xỉn, nên công ty ngày càng khánh kiệt, nợ nần. Dì Phấn bắt mối cho ba với Gia Huy, chỉ cần làm xong là ba sẽ có số tiền vực dậy công ty. Với gia thế của ba lúc đó, cộng thêm nếu công ty đứng lên được, thì bí mật kia vĩnh viễn chôn vùi. Ba sẽ không thể lật lọng hay vòi thêm tiền từ Gia Huy, vì danh dự của Gia Đình mình. Ông ta thuê giang hồ không an toàn bằng thuê một người có lý lịch sạch. Khi ba bắt cóc mẹ chồng con, lương tâm một con người không cho phép ba làm điều ác, nên ba nhờ người trông chừng bà ấy, liên hệ đưa bà đi tị nạn sang Mỹ. Ai ngờ, người ba nhờ lại có dã tâm, nhìn Phi Yến quá đẹp nên nổi thú tính, chúng còn quay lại để tống tiền Trần Gia. Mẹ chồng con chống cự quyết liệt nên bị thương rất nặng. Cũng may bà được ai đó cứu thoát, khi ba tới nơi thì bà đã được đưa đi bệnh viện rồi. Tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ba cũng thở phào nhẹ nhõm. Những tưởng mọi chuyện xong xuôi, nhưng mười sáu năm sau ngày đen tối đó. Gia Huy lại đến tìm ba, lần này, hắn muốn ba giết Gia Khiêm. Do lo sợ hắn ác tâm không bỏ, nên ba đã ghi âm lại cuộc gặp với hắn, đề phòng hắn giết nhà ta diệt khẩu. Ba chết không sao, nhưng con vô tội Nghi à, con phải sống. Có một chuyện ba khẳng định với con, chuyện ám sát Gia Khiêm, không phải ba làm. Nhưng ba biết mà không báo với Trần Gia, để Gia Khiêm bị ám sát là tội nghiệp của ba. Tất cả mọi tội lỗi là của ba, là tại ba, tại ba tất cả. Ông Tân òa khóc trong điện thoại, mọi dồn nén day dứt vì tội ác trong quá khứ vỡ òa. Nghi bên đây cũng khóc, nhưng cô biết làm gì để cứu ba đây. Sự bất lực khi chứng kiến người mình thương yêu đau khổ, nó đau đến bức bối nghẹt thở. Minh đang đứng tựa vào thân xe Maybach, cũng đang cầm điện thoại nghe. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ông Tân và Nghi, Minh đều nghe không sót một chữ. Minh cất điện thoại vào lại túi quần, lững thững đi lại ngồi xuống bên cạnh Nghi. Choàng lại cho Nghi áo khoác, mặt Minh lạnh tanh ngó ra vùng biển đen trước mặt. Nghi cúp máy xong, cũng nín khóc, im lặng tựa đầu vào vai Minh, nhắm mắt an tĩnh.