Vậy anh cứ đi tắm đi. Cô chọn phòng thì liên quan gì đến việc anh ta đi tắm chứ.
Mỗi phòng có một phòng tắm, nếu không, cô chọn phòng nào thì tôi tắm ở phòng đấy nhé? Anh ta giơ tay lên khoe cơ bắp: Tôi không ngại cho cô xem đâu, cô thấy chồng chưa cưới của cô có hào phóng không.
Ngón tay cô chỉ vào trán anh ta, ấn một cái thật mạnh lên đó: Lê Minh Tùng, anh thật thiếu đòn.
Cô gái à, chọn nhanh đi, chọn xong chúng ta ai tắm phòng người đấy, tôi phải đi ngủ đây.
Đầu óc Trọng Thanh Thu bắt đầu kêu ong ong, mặc cho anh ta kéo cô đi về phía trước, mở từng cánh cửa phòng. Phòng nào trông cũng giống phòng của đàn ông, không có một chút hương vị phụ nữ nào, chỉ có hai màu đen và trắng, đơn giản nhưng trông tôn quý lắm. Trọng Thanh Thu quay đầu nhìn áo sơ mi và quần tây trên người Lê Minh Tùng, cũng vẫn là đen trắng kết hợp.
Tôi muốn phòng này. Vừa nhìn thấy xích đu trên ban công của căn phòng này cô đã thấy thích, cuối cùng cũng có một chút hương vị phụ nữ rồi.
OK, tùy cô thôi. Anh ta nhẹ nhàng quay nhanh đi, người và âm thanh đều có vẻ thả lỏng hơn nhiều, như thể cô đồng ý ở lại là cứu vớt tính mạng của anh ta vậy, đến cả vẻ lạnh nhạt trên người anh ta cũng nhạt bớt phần nhiều.
Trong tủ quần áo có đồ ngủ của tôi, cô dùng tạm một buổi tối đi. Anh ta vừa đi vừa bỏ lại một câu như vậy, sau đó, anh ta biến mất bên ngoài cửa phòng cô.
Lặng lẽ đứng trong căn phòng xa lạ, tất cả mọi thứ như một giấc mộng. Nếu như đây chỉ là mơ thì tốt biết bao, cô không muốn tỉnh lại, chỉ muốn ở trong giấc mơ thêu dệt này, quên sạch tất cả những chuyện không vui.
Nhưng những thứ này là chuyện con người bắt buộc phải trải qua, chỉ cần giẫm phải sẽ không thể nào gạt đi được nữa.
Trong phòng rất yên tĩnh, Trọng Thanh Thu mở tủ quần áo ra, tùy tiện chọn một tiếng áo sơ mi của anh ta coi như áo ngủ.
Chiếc áo sơ mi trắng mới tinh mặc trên người cô có vẻ khá to, nhưng làm áo ngủ thì vừa hợp, cũng không cần biết đây có phải áo sơ mi của nhãn hiệu cao cấp nào không, dù sao thì cô cũng đã coi nó là áo ngủ rồi. Anh ta nói đúng, anh ta đâm phải cô cơ mà, theo lý thì anh ta phải chịu trách nhiệm với cô.
Cô cầm chiếc áo sơ mi kia vọt vào phòng tắm, phòng tắm riêng trong phòng ngủ đó! Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô không yêu hư vinh, sau khi lên đại học mỗi ngày còn phải tranh giành phòng tắm với bạn bè, nhưng lúc này đây, cô thực sự thích phòng tắm bên trong phòng ngủ này, ít nhất thì đi tắm ở đây cũng không cần xếp hàng hay tranh nhau.
Phòng tắm xinh đẹp được lát đá cẩm thạch, trong bốn tấm gương lớn gắn xung quanh đâu đâu cũng là hình bóng cô, đến cả lúc cởi đồ cũng có cảm giác như đang bị nhìn trộm, là chính cô đang nhìn trộm bản thân mình.
Vòi hoa sen bóng loáng, ấn một cái là nước ấm ào ào trút xuống. Cô không dám tắm, chân cô vẫn còn bị thương, cô chỉ có thể cầm khăn sạch nhúng nước để lau người thôi. Chỉ có thể như vậy, trước khi vết thương trên chân khỏi hẳn, cô bắt buộc phải cẩn thận.
Trên giá có khăn tắm, sữa tắm và dầu gội đầu, nhãn hiệu này là nhãn hiệu mà trước kia cô còn không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ cô đã xa xỉ đến mức dùng được nó rồi.
Tắm táp xong, Trọng Thanh Thu mặc áo sơ mi của Lê Minh Tùng, mở cửa phòng tắm ra, nhưng không ngờ, bên ngoài cánh cửa là Lê Minh Tùng đang nghiêng người dựa vào tường như yêu nghiệt. Mái tóc ngắn của anh ta vẫn đang nhỏ nước, từ đầu đến chân chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang eo, để lộ lồng ngực cường tráng màu lúa mạch không một tì vết nào, khiến cô đột ngột cúi đầu xuống không dám nhìn anh ta nữa.
Cô nhìn chằm chằm vào mũi chân mình: Anh... anh muốn làm gì? Không phải anh ta đã nói chia phòng ra mà ngủ rồi sao? Không phải anh ta đã nói trước khi cô đồng ý anh ta sẽ không chạm vào cô sao?
Bây giờ anh ta tới đây làm gì?