Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 235: Chương 235: Giết người




Hắn ta mới nói được một chữ liền gục xuống.

Cô nhìn thấy toàn máu, cô chỉ là bản năng muốn ngăn hành vi ác liệt của hắn ta thôi, chứ cô không thật sự muốn đả thương hắn ta, thế nhưng máu trên đầu hắn ta vẫn không ngừng chảy ra.

“Có ai không, có ai không, giết người, giết người…” Ngay lúc Thanh Thu giật mình đứng tại chỗ thì có người hét toáng lên.

Trời đã sáng, người xung quanh tuy rằng không nhiều nhưng cũng vẫn có, vừa nghe người đàn ông kia kêu lên thì lập tức có người xông tới.

“Giết người rồi, giết người, mau báo cảnh sát, mau gọi 115…” Xung quanh trở nên hỗn loạn, có người bắt đầu gọi điện thoại.

Thanh Thu giật mình đứng dậy, nhìn những người này rồi lắc đầu, “Không phải tôi, tôi không có giết người.” Cô muốn đi, cô thật sự không giết người, ngược lại là người đàn ông này muốn đùa giỡn cô, cô chỉ là tự vệ mà thôi, cô là phòng vệ chính đáng.

Thế nhưng người đàn ông đầu tiên kêu lên lại không chịu bỏ qua cho cô, “Không được đi, cô giết người thì phải đền mạng, phải chịu trách nhiệm, chúng tôi phải đưa cô đến cảnh sát.”

Thanh Thu bị cản lại nên không thể đi được, cô muốn gọi điện thoại nhưng lại phát hiện ra mình không mang điện thoại theo, xe cảnh sát và 115 rất nhanh đã đến, tên kia được nhấc lên cáng đưa đi bệnh viện mà Thanh Thu thì bị đưa đi cục cảnh sát.

Cô rất khó chịu, cả người như trên mây chẳng giống cô chút nào.

Cô không biết mình đã đi đến cục cảnh sát thế nào, cô bị còng tay ngồi trước mặt 3 cảnh sát.

“Là cô đánh bị thương anh ta sao?”

“Đúng vậy.” Cô không hề chần chờ mà thừa nhận.

“Tại sao cô lại đả thương anh ta?”

Thanh Thu đang suy nghĩ, ý thức của cô bây giờ có chút hỗn loạn, làm sao cũng không thể tập trung được, rất lâu sau cô mới nói: “Anh ta đùa giỡn tôi, muốn dẫn tôi đi, anh ta muốn kéo tôi đi đâu đó, nhưng tôi, không biết anh ta, thế nên tôi từ chối. Vì thế anh ta liền ép tôi, muốn kéo tôi đi, tôi giãy dụa, do không cẩn thận liền ngã xuống đất, sau đó anh ta định hôn tôi nên tôi liền cấm một hòn đá trên mặt đất đập anh ta…” Cô chậm rãi kể lại mọi chuyện, cô không có nói dối, đó là sự thật.

“Thế thôi sao?”

“Đúng vậy, sau đó có người ta hô tôi đã giết người, nhưng tôi không có, là anh ta định…” Mặt cô đỏ lên, cô thật sự không nói được nữa, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Cảnh sát lại hỏi thêm 1 số vấn đề, sau đó một cảnh sát trong đó nói: “Cô có bạn bè gì ở đây sao?”

Thanh Thu nghĩ một lúc rồi báo tên Bùi Minh Vũ.

Cứ thế cuộc thẩm vấn cũng kết thúc.

Thanh Thu bị nhốt trong một phòng giam nhỏ, phòng giam trống rỗng chẳng có thứ gì cả, cô cứ im lặng ngồi trong đó, chẳng nghĩ gì cả, mà cũng chẳng có cách để mà nghĩ, trong lòng cô giờ phút này chỉ có một chữ rối.

Người kia, không biết là chết hay sống, thế nhưng cô cũng không hối hận việc đã đập hắn ta một gạch, kẻ háo sắc như thế thì đáng đời chịu gạch, cô thật sự chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi.

Cô còn nghĩ sẽ bị nhốt rất lâu nhưng chỉ là khi cô vừa ăn xong bánh ngô buổi trưa thì cửa phòng giam đã mở ra, một nữ cảnh sát đi vào mở còng tay cô, “Trọng Thanh Thu, có người bảo lãnh cô, thế nhưng trước khi mọi chuyện được điều ra rõ ràng thì cô không thể rời khỏi thành phố.”

“Được.” Cô khẽ đáp, còn nghĩ người kia là Bùi Minh Vũ.

Đi theo nữ cảnh sát ra khỏi một loạt phòng tạm giam, đến khi đến cửa thì nữ cảnh sát nói với cô: “Kìa, người ở bên kia, cô đi với anh ta đi.”

“Cảm ơn cô.” Thanh Thu nhỏ giọng cảm ơn, bấy giờ mới ngẩng lên nhìn người đàn ông quay lưng lại đang đứng ở gốc cây kia, cô vốn tưởng là Bùi Minh Vũ thế nên lúc nhìn thấy là Lê Minh Tùng thì cô vô cùng sửng sốt.

Cô cứ thế kinh ngạc đứng nhìn Lê Minh Tùng, cô không đi đến chỗ anh, nhưng cũng không hề chạy trốn.

Cô có chút sợ, cô sợ nhìn thấy Lê Minh Tùng, nếu để người khác biết cô nghiện thứ đồ kia thì phải làm sao?

Cô im lặng khắc chế sự khát vọng trong lòng, mặc kệ nghĩ thế nào thì sáng nay cô cũng không biểu hiện ra nhu cầu của mình đối với thứ đó, cô không muốn người khác biết, nếu mà bị biết được thì có lẽ cô cũng sẽ bị đưa đến trại cai nghiện, cô không đi đến đó, cô còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cô còn muốn cùng Bùi Minh Vũ hoàn thành lời hứa của cô giành cho anh.

Ba năm, cô sẽ ở bên Bùi Minh Vũ.

Hai người đứng cách xa nhau, mãi lâu sau, Lê Minh Tùng không kiên nhẫn mà dập điếu thuốc đã hút hơn nửa trong tay, trong miệng khẽ mắng: “Lâu thế không biết?” Sau khi anh nói xong liền quay đầu lại nhìn.

Lại không ngờ rằng, hóa ra Thanh Thu đã đến từ sớm, nhìn vị trí mà cô đứng và cả vẻ mặt của cô thì anh liền biết cô chắc chắn đã đến lâu rồi.

“Thanh Thu, đi ra sao không bảo anh?” Ánh mắt cô có chút lạnh nhạt, cứ như thế anh là một người xa lạ vậy, sự lạnh nhạt ấy khiến anh có chút lo lắng và sợ cô bị tên kia khiến cho sợ hãi.

“Anh đến đây làm gì?” Cô dù thế nào cũng không thể đi cùng anh, chuyện cô đã bị nghiện thứ kia, tạm thời cô không muốn ai biết cả.

Cô muốn tự mình giải quyết, Bùi Minh Vũ có thể thì cô cũng có thể.

“Anh đến đưa em về nhà, 2 con nhớ em.”

Không, cô không thể về nhà, nếu để bọn nhỏ biết cô nghiện ma túy thì người mẹ như cô còn mặt mũi gì nữa, trước khi không thể cai thứ kia thì dù thế nào cô cũng sẽ không về gặp các con được.

Cô khẽ ho khan rồi thản nhiên nói: “Nếu anh đã đón các con về thì tôi liền giao 2 đứa cho anh, còn không thì anh cũng có thể gửi 2 con về trường học, dạo này tôi khá bận, tạm thời không có thời gian chăm sóc các con.”

Không phải cô tuyệt tình mà là cô thật sự không thể, không thể để bọn nhỏ phát hiện ra.

“Thanh Thu, em sao vậy? Trước đây em chắc chắn sẽ không có chuyện em không quan tâm Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh như vậy, có phải có chuyện gì xảy ra hay không?” Đôi mắt sáng của Lê Minh Tùng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Thanh Thu, ý muốn phát hiện gì đó từ trên mặt cô, thế nhưng anh nhìn cô rất lâu nhưng cũng không nhận ra được gì, ngoại trừ lạnh nhạt thì trên mặt cô không còn vẻ gì khác.

“Thanh Thu, đêm hôm đó anh chỉ muốn do thám xem đối tượng hợp tác của Phương Mẫn là ai, người đó đến cả Duy Hân cũng không chống lại được.” Anh khẽ nói, anh chỉ muốn nói cho cô biết, anh thật sự không phải cố ý, anh đột nhiên có chút chịu không nổi sự lạnh lùng toát ra từ trong mắt cô, sự lạnh lùng đó khiến anh lần đầu tiên cảm thấy được chính mình bất lực đến thế, anh không muốn cô không vui, thế nhưng giờ cô còn vẻ không vui, là vì hận anh sao?

“Cảm ơn anh đã bảo lãnh tôi ra ngoài.” Cô lại như thể không nghe thấy anh nói gì cả, chỉ nói một câu cảm ơn rồi định lướt qua anh mà đi.

Cô đi đến chỗ anh, dù còn cách hai bước rất xa nhưng anh vẫn nghiêng người nắm được tay cô trong chớp mắt, dùng sức kéo cô quay ra phía anh, sau đó anh nhìn ánh mắt cô nói, “Có người tìm đến người bên Quân ủy muốn giết em và hai con, nên anh không thể không điều tra.”

Trái tim cô đập mạnh một nhịp, hóa ra tối hôm đó ở Phong Gian anh chỉ cố ý uống nhiều để muốn lừa Phương Mẫn để biết được những chuyện này, “Ha ha, còn mỹ nam kế cơ đấy.”

“Thanh Thu…” Giọng điệu khinh thường của cô khiến anh ngẩn người, khó trách cô nghĩ như vậy, lúc trước khi anh còn yêu Phương Mẫn thì anh cũng khinh bỉ bản thân mình như thế, thế nhưng manh mối mà anh tra được đã bị chặt đứt, mà ngay cả hợp tác với Sa Duy Hân cũng không thể tra ra được, thế thì chỉ có thể bắt đầu điều tra từ ngọn nguồn, chỉ có trả được gốc rễ thì mới có thể khiến Thanh Thu và bọn nhỏ không phải chịu nguy hiểm, nếu không phải vì cô và các con thì anh cũng đâu vội vàng muốn biết kẻ đứng đằng sau là ai như vậy?

Anh thật sự không muốn Thanh Thu cùng các con lại bị thương lần nữa.

Thanh Thu, sao cô ấy lại không hiểu nỗi khổ tâm của anh chứ?

Ánh mắt anh vô cùng trong suốt, khi nhìn cô thì vô cùng đau lòng, có lẽ anh thật sự là vì cô, thế nhưng bây giờ, mặc kệ chuyện trước đây anh là đúng hay sai thì giờ cô cũng không muốn ở lại cạnh anh.

Cô thành một kẻ nghiện.

Không, cô tuyệt đối không thể để anh biết, không thể để Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh biết.

“Cảm ơn.” Cô khẽ nói rồi khẽ cúi xuống, “Ngài Lê, xin anh buông tay, tôi phải về nhà.”

“Về nhà? Nhà của em ở thành phố F.”

“Không phải, tôi muốn ở cùng 1 chỗ với Minh Vũ.” Xin lỗi, Bùi Minh Vũ, hãy để cô lợi dụng anh ta thêm lần này, chỉ để đuổi Lê Minh Tùng đi, chẳng biết có còn trách không, cũng không biết có còn hận không, thế nhưng giờ phút này cô không thể đi cùng anh.

“Vì sao?” Bàn tay nắm tay cô bỗng nắm chặt, cứ như thế muốn bóp nát tay cô vậy, trái tim của Lê Minh Tùng lần đầu tiên trở nên hỗn loạn, cũng là lần đầu tiên anh không hiểu nổi người con gái trước mặt này.

Cô muốn chặt đứt suy nghĩ của Lê Minh Tùng, khiến anh không bao giờ đến tìm cô, thế là cô thản nhiên nhìn anh, rồi mỉm cười, “Tôi yêu anh ấy.” Chỉ có 4 chữ rồi lại như một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu Lê Minh Tùng, tiếng ầm vang đó khiến đầu anh đau như muốn nứt ra, khiến cơ thể anh lung lay, lúc cô nói 4 chữ ấy ra thì thái độ vô cùng kiên quyết và nghiêm túc.

Tình yêu từ trước đến giờ chỉ giành cho một người.

Cô yêu Bùi Minh Vũ, thế tức là không yêu anh?

“Ha ha…Ha ha ha…” Lê Minh Tùng cười lên một cách ngu ngốc, rồi lại cả chính anh cũng không biết nụ cười này của anh còn xấu xí hơn cả khóc, “Vậy còn anh?” Biết rõ cô không yêu nhưng anh lại vẫn cứ hỏi, 4 chữ của cô đã khiến anh thương tích đầy mình, thế nhưng anh vẫn muốn chính miệng cô nói cho anh biết rằng cô không yêu anh, đó chính là cảm giác sát muối vào vết thương, thế nhưng dù cho có đau thấu tâm can thì anh cũng nhất định phải khiến cô tự mình nói ra.

Nếu không, anh sẽ không tin.

Môi cô trở nên khô khốc, thứ kia ở cơ thể cô đang điên cuồng kêu gào trong từng mạch máu, cô nhịn lâu như thế cũng xem như là kì tích, hoặc là, chỉ vì cô ăn thứ kia mới chừng nửa tháng thế nên giờ cô còn tạm thời nhịn được, cô khẽ liếm môi, đôi mắt ảm đạm cúi xuống nhìn mũi chân, cô muốn trốn tránh ánh mắt của anh, cô đột nhiên rất sợ nhìn thấy dáng vẻ lúc anh nhìn cô, bởi vì nó sẽ khiến cô nhớ tới việc anh liều lĩnh hết thảy mà cứu cô trong vụ tai nạn xe kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.