TẠI PHÁP lúc 6h30p:Không khí buổi sớm rất trong lành, gió thổi nhè nhẹ,mây trôi lang thang, chim bay la đà,..Bỗng có một giọng nói oanh vàng cất lên tại một ngôi nhà, giọng rất khỏe và hình như có chút giận dữ thì phải..và người chịu trận không ai khác chính là....
-TRỊNH HOÀNG NGỌC QUÂN!!!MÀY THỨC DẬY CHO TAO!!!!!!- là một cô gái cao cao, cô ấy mặc một chiếc áo sơmi đen, một cái quần jeans ôm sát được mài rách, đội một cái nón kết màu đen, mang đôi giày nikkei cực ngầu cực men, và người đó chỉ có thể là Phan Trần Khuê Hà.
-Bình tĩnh bình tĩnh!-Trúc Như để vali xuống lấy tay quạt quạt cho Khuê Hà để nhỏ bớt nóng.
-Bình tĩnh cái nổi gì? Nó nói hôm nay về Việt Nam nó kêu tụi mình ra sân bay chờ nó, rồi thì vui rồi máy bay đi xa còn nó thì đang ngủ..!- Khuê Hà bức xúc
-Mày biết tính nó mà!. Bây giờ mày mà kêu nó thì án mạng xảy ra đó-Nhạt Hân xoa cằm-Phải chi bay chuyến 11h thì đâu có chuyện gì!
-Nhưng nó nói hôm nay phải bay sang Việt Nam sớm mà. Hừm..Tụi bây chờ đi chờ tao xử nó như thế nào!-Khuê Hà nhìn vào mấy chậu hoa trong nhà nó cười gian
-Tiêu!-Trúc Như và Nhạt Hân lắc đầu thương tiếc
Nói rồi Khuê Hà đưa vali cho Trúc Như cầm hộ sau đó leo lên cửa trèo vào trong (cũng may là bã mặc quần^©^).
-Ê ê mở cửa cho tụi tao vô với- Nhạt Hân gọi Khuê Hà khi thấy nhỏ đi một mạch vào trong
...
Bước vào phòng khách, Khuê Hà hùng hùng hổ hổ đi lại một giàn chậu hoa được trồng ở phía cửa sổ và.............
-Này thì ngủ...*xoảng*
-Này thì về Việt Nam...*binh*
-Này thì chậu vs chả hoa...*bộp*
Vừa đập mấy cái chậu hoa ngày ngày nó phải mắc công chăm sóc Khuê Hà vừa chửi rủa.
-Hà được rồi, sao nãy giờ không thấy nó có động tĩnh gì vậy..?-Trúc Như lôi Khuê Hà ra khỏi đống lộn xộn
-Không lẽ...-Nhạt Hân hấp tấp chạy lên lầu, Khuê Hà và Trúc Như cũng lo lắng chạy theo
...
*binh*-cái cửa bị Khuê Hà đạp văng ra
-NGỌC QUÂN......!!-Trúc Như chạy đến đỡ khi thấy nó nằm trên sàn nhà,mặt mày tái nhợt, thuốc thì văng tùm lum, còn Nhạt Hân đi gọi Bác sĩ của nhà nó ở Pháp tới
-Mày đừng có bị gì nha Quân!-Như cầm tay nó, nước mắt rơi lã chã
-Cô chủ không sao chỉ là bệnh cũ tái phát chắc lại là cô ấy không chịu uống thuốc đều đặn nên mới xảy ra tình trạng này,mọi người nhớ chú ý!-Bác sĩ
-Cái con này nói hoài mà chẳng nghe!-Khuê Hà mắng yêu nó
-Tôi xin phép về trước!-BS nói rồi đi ra ngoài
-Nước...nước..-nó mê man
-đây..-Nhạt Hân lấy nước giúp nó uống
-Mà tụi bây biết sao nó muốn về nước không vậy, ở đây cũng tốt mà!- Khuê Hà
-Hình như ông kêu nó về có việc quan trọng thì phải!-Trúc Như
-ờ...-Nhạt Hân và Khuê Hà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
... Thế là lo cho nó, cả bọn quyết định ở lại để dễ chăm sóc. Thật ra lúc trước nó ở Việt Nam, do bị tai nạn mà cha mẹ nó đồng loạt qua đời, lúc ấy nó khóc nhiều lắm,đau nhiều lắm và vì muốn quên đi nổi ám ảnh đó nó đã sang Pháp định cư, đến nay cũng được 3 năm. Nó chỉ còn mỗi cậu em trai Đăng Khoa và ông nội, tuy già nhưng ông vẫn còn minh mẫn, ông là chủ tịch của công ty nhà nó và ông rất thương nó. Hiện tại không biết vì lý do gì mà ông lại bảo nó về Việt Nam gấp.
SÁNG HÔM SAU:
-Aaaaaa...
-Gì..vậy trời...hơ..ngủ cũng không yên..hơ..!- Khuê Hà ngáp ngắn ngáp dài
-ĐỨA NÀO ĐẬP CHẬU HOA CỦA TAO......!-nó ở dưới lầu hét vọng lên
-Ch...chậu..chậu..h..hoa..-Khuê Hà bật người dậy
-Tội cho cô gái đó!!-Trúc Như và Nhạt Hân đồng thanh thương cảm cho Khuê Hà.
Ây da...kì này Khuê Hà tiêu chắc!!!