Bây giờ đã lỡ nói ra ngoài đi chơi với tên Khánh bánh bèo đó rồi, nếu lúc này mà về nhà thì thảo nào thằng em trai đáng yêu của nó cũng chọc là cái chắc. Đại loại như là...
-Hể??? Bà chị già? Sao về sớm thế? Bị người ta cho leo cây rồi hay gì mà mặt như cái mâm vậy?
-Rồi hiểu ha!! Anh rễ tương lai bị bà hù cho bỏ chạy rồi chứ gì? Haizzzzz
-Bà chị già? Về rồi sao? À, biết rồi chứ gì? Thôi đừng buồn, chuyện này sớm muộn gì cũng biết mà..cái chuyện mà bà bán nam bán nữ í!!!!!
Suy nghĩ một lúc nó quyết định gọi cho Khuê Hà, Nhạt Hân và Trúc Như đến bang Thiên Thiên chơi (nó là bang chủ và bang này mạnh nhất giới giang hồ)
-Ahhhhhhh!!!! Chủ bang!!! Cô về rồiiiiii. Một cậu trai trẻ vui vẻ từ xa chạy tới chỗ nó, nhìn vào trông cũng khá chững chạc
-Ừmmm. Thời gian qua vất vả cho Bảo rồi! Sao? Dạo này vẫn tốt chứ?
-Từ lúc cô đi có vài bang muốn chống lại chúng ta. Bọn nó hợp sức lại rồi làm màu làm mè này nọ. Ban đầu tôi cũng hỏang lắm nhưng nhớ lại lời cô dặn và nhờ có bang Devil hổ trợ nên đã dẹp sạch được tụi nó.
-Devil??
-Đúng vậy! Nghe nói cũng có thế lực lắm!
-Vậy sao? Bảo hẹn bang chủ bên đó hôm nào rãnh tôi muốn mời vài ly!
-Ok. Mà Bang chủ về khi nào? Sao không thông báo cho tôi biết?
-Tôi cũng vừa mới về hôm kia nhưng chưa có thời gian. Xin lỗi Bảo nhé
-Dạ bang chủ
-Tôi đã nói rồi. Bảo đừng gọi tôi là bang chủ. Dù gì chúng ta cũng bằng tuổi mà
-Tôi biết rồi
-Bảo gọi giúp tôi ba chai rượu whisk vào phòng Vipp nhá
-Đang buồn sao?
-À. Không có gì.
Chàng trai dễ thương đó là Bảo Bảo. Năm nay anh cũng mười bảy tuổi. Là trợ thủ đắc lực của Ngọc Quân suốt thời gian bang mới thành lập cho đến bây giờ. Bảo Bảo là trẻ mồ côi được ông nội Quân trọng dụng đưa về công ty. Nhưng với bản tính phá phách, nó đã lôi kéo được Bảo về team của mình. Thế là cả hai trở thành bạn khá thân thiết. Rồi trong một lần đi chơi về, cả hai bị một đám du côn chặn đường trêu ghẹo, vì bảo vệ nó, Bảo đã bị đâm một dao, chỉ cần 1cm nữa thôi thì sẽ trúng vào tim. Từ lúc ấy, nó nuôi hận và cùng với Bảo lập ra bang Thiên Thiên để dẹp trừ mấy tên đầu đường xó chợ ấy. Vốn dĩ, Bảo là bang chủ, đó là đề nghị của nó, nhưng anh lại không chịu, Bảo muốn Ngọc Quân là chủ bang và anh thì chỉ muốn trợ giúp cho nó thôi. Anh lúc nào cũng bên cạnh Quân, lo lắng chăm sóc cho nó. Quân chỉ nghĩ đó là tình cảm anh em Bảo dành cho nó, nhưng một cô gái quậy phá, không bao giờ nghiêm túc như nó thì làm sao có thể hiểu được tình cảm thật sự, ẩn chứa bên trong hai chữ anh em của Bảo dành cho nó chứ!
-Anh Bảo!!!. Nhóm của Nhạt Hân đã đặt chân tới Thiên Thiên. Hôm nay trông ai cũng quyến rũ phết
-À, các phó bang tới rồi ạ!?
-Ashi. Tụi em đã nói là đừng có gọi như vậy mà cái anh này!!. Trúc Như bức xúc. Đối với một cô gái dịu dàng như cô khi nghe người khác gọi mình là phó bang thì Như chẳng thích xíu nào cả
-Mà anh đã gặp Ngọc Quân chưa?. Khuê Hà
-Rồi. Cô ấy đang trong phòng Vipp. Hình như có chuyện không vui!!
.....
Hắn ủ rủ bước xuống taxi. Sau đó lang thang trên đường về nhà. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn suy nghĩ về nó, hình ảnh nó cứ bủa vây tâm trí Khánh, lúc nó cười, lúc nó giận, lúc nó xoắn tay áo chuẩn bị đánh nhau.....
*Binh..bụp*..
-Ui da..... .Đang nghĩ về nó mà hắn nào chú ý khi qua đường, thế là bị nguyên chiếc xe (đạp) đâm thẳng vào người. Chủ nhân của chiếc xe đó là một cô gái có mái tóc dài được thắt bím, cái mái ngố che đi một phần của đôi chân mày màu nâu đen, cắp mắt một mí cứ híp lại, sóng mũi cao, đôi môi hơi đỏ hồng nhờ ít son, tuy nhiên làn da cô không được trắng lắm nhưng nhìn vào rất dễ thương. Cô mặc một cái áo thun màu đen và một chiếc quần jeans ôm sát, đội một cái nón kết màu hồng.....
-Xin lỗi..xin lỗi! Bạn có sao không?. Cô gái đỡ chiếc xe ra khỏi người Khánh sau đó mới đỡ hắn đứng lên, trên miệng thì luôn nói lời xin lỗi.
-À..ờ không sao đâu!. Khánh vội trở về thực tại khi nghe giọng nói của ngừơi con gái trước mặt. Giọng nói ấy rất nhẹ, rất dịu....đúng...rất giống giọng nói của mẹ hắn khi người vẫn còn sống.
Xong, cô gái ấy leo lên chiếc xe của mình rồi đạp đi và để lại lời nói
-Xin lỗi vì chuyện này nhé! Tạm biệt! Hẹn gặp lại bạn ở trường! Huy Khánh!.
Vừa nói, cô gái nháy mắt với hắn một cái rồi bỏ đi
Hể????? Sao cô ấy biết tên mình? Còn hẹn gặp lại ở trường.....mà thôi kệ, mình cũng mong gặp lại cô ấy mà.....quả thật...rất giống mẹ....-Khánh nhìn bóng cô gái ấy bước đi mà chợt đâm chiu nghĩ suy.
------
-Không đợi tụi tao mà uống trước vậy à?. Khuê Hà ung dung giựt chai rượu trên tay nó
-Tại tao hơi khát thôii
-Ủa?? Vậy không đi chơi vs ảnh hả?. Nhạt Hân cố tình nhấn mạnh chữ ảnh. Rồi thấy rượu trên bàn, cô tiếp -Buồn chuyện gì sao?. Hân hỏi vậy bởi cô biết chỉ mỗi khi buồn nó mới dùng tới rượu
-Ashi...buồn con khỉ. Tao đâu dư hơi mà buồn vì cái tên bánh bèo thúi đó chứ. Xía! Làm như thằng chả có giá lắm vậy đó. Tao cất công giúp hắn ta, thuê cả người trang điểm vậy mà bài đặt chảnh. Tự nhiên cái lơ tao, tao hỏi thì không trả lời mà leo lên taxi rồi bỏ về. Trời ơi à, để coi sau này hắn ta gặp nạn tao có giúp không. Cho hắn bị đánh te tua luôn, bò lê bò lếch như con ếch luôn cho biết mặt, xía!!!!.
Nó tuôn luôn một tràng, sau đó nốc một hơi rượu cái ực. Tự nhiên nói xong Ngọc Quân thấy lòng thảnh thơi ra nhỉ? Hể?????? Mà.....hình như.....tụi kia đang nhìn nó chăm chăm thì phải......ế!!! Chết cha!!! Sao nói hết ra luôn rồiiiiiii....
-À!!!!!!!!!!!. Cả bọn đồng thanh
-Thì ra có đứa bị ảnh lơ nên buồn. Khuê Hà giã bộ nói lớn cho nó nghe rồi ba đứa tủm tỉm cười
-Tao.....tao...không....tao không...không phải như vậy đâu.....tao.....
-Thôi đừng chối nữa!! Haha!!!!. Nhạt Hân
-Được rồi!! Đua xe không??. Trúc Như đổi chủ đề
-Ôcê con dê!. Nó vui vẻ trở lại, nói gì chớ mấy vụ đua xe đồ nó khoái dữ lắm -Mà rủ thêm anh Kì vs anh Hiếu đi chung cho vui!!!!
-Ừa. Được đó!!
-Cơ mà kêu hai ông đó đừng nói cho thằng Khoa biết. Mắc công nó nói vs ông rồi ông lại buồn tao thì khổ!!
......
Tại đường đua:
Ngọc Quân cùng Trúc Như, Khuê Hà và Nhạt Hân mỗi đứa trên một con xe ung dung chạy vào đường đua.
Gặp lại nó ai ai cũng hưng phấn, bởi vì nữ hoàng tốc độ của bọn họ đã quay trở lại. Trước đây đã từng chứng kiến tay lái của Ngọc Quân nên ai cũng khâm phục và kính trọng vô cùng. Hơn nữa, nó còn rất tốt bụng, mỗi khi đàn em có chuyện gì thì nó đều ra tay giúp đỡ dù điều đó là việc lớn hay nhỏ.
-Nữ hoàng tốc độ! Nữ hoàng tốc độ!. Mọi người đồng thanh hô lớn. Nó mỉm cười vẫy tay với tất cả rồi bước đến chỗ của Sĩ Hiếu và Vĩnh Kỳ.
-À nhon!!!
-Mới về mà ra trận sớm vậy cô nương?!. Sĩ Hiếu mắng yêu nó
-Tại người ta đang thất tình đó nên muốn giải khuây đó anh. Khuê Hà lanh chanh.
-Ê Như, với Hân nữa tụi bay chuẩn bị chưa?. Nó bỗng nói một câu không được liên quan lắm
-Chuẩn bị????. Đồng thanh
-Thì ngày này năm sau là đám giỗ của ai đó đó. Tụi bây không chuẩn bị trước sao?. Nó vừa nói vừa bẻ tay Khuê Hà ra sau, tuy nhiên chỉ là nhẹ. -Ahhhhhhhh!!! tha cho tao..
-Mày đừng quên cái vụ mày đập mấy cái chậu hoa của tao!
-Người mới!. Vĩnh Kì lạnh lùng lên tiếng, hất mặt về phía chỗ đua xe
-Ai vậy anh? Nó buông tay Hà. -Tạm tha cho mày!
-Người đó tự xưng là thần gió, cách đây khoảng 2 tuần luôn đứng đầu trong các trận đua lớn. Điểm đặc biệt là không bao giờ cô ta lộ diện!!. Sĩ Hiếu nói
-Ghê vậy sao? Trúc Như chầm trồ.
-Cũng được thôi! Dễ gì bằng tao chứ! Nó khoanh tay phồng má nhòm theo bóng của Thần Gió
-Đúng rồi Ngọc Quân là nhất!!!. Khuê Hà cầm tay nó giơ lên kiểu như mấy người vô địch trong các trận đấu vật í
-Khỏi nịn đi bé. Mày tín dùng mật ngọt làm chết ruồi à. Không có dễ đâu nha chưa!!!!!!!!
....
-Thông báo trận đua sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Mời mọi người vào vị trí, hôm nay đặc biệt có sự xuất hiện của nữ hoàng tốc độ của chúng ta sau khi cô ấy mất tích 3 năm và một cô gái trẻ đang làm giông làm bão trong thời gian vừa qua, Thần Gió. Liệu giữa hai con người này và những tay đua còn lại, ai sẽ giành chiến thắng?!. Vâng! để không làm mất thời gian, chúng ta bắt đầu!!. Dừng một lúc cho mọi người chuẩn bị, trọng tài nói tiếp -Chuẩn bị,....*đùng*....tiếng súng vang lên là lúc tất cả lao đi.
-Nữ hoàng! Nữ hoàng!!!!
-.....
-Con kia, mày điên à? Chạy gì chậm dữ vậy?!. Trúc Như nói. Bởi cô vốn không thích mấy trò chơi mạo hiểm này, Như chỉ tham gia cho vui thôi và hiện tại 15km/h là vận tốc của cô.
-Sao tao bỏ mày được!
-Thôi đi tao thấy Thần Gió đang dẫn đầu kìa!
-Vậy tao tới đích trước nhá. Tao sẽ thắng con nhỏ Thần Đèn í lộn Thần Gió đó cho mày coi!
Thế là nó bắt đầu lên ga, hiện tại Ngọc Quân đã vượt được Khuê Hà, Nhạt Hân và Sĩ Hiếu.
-Chin chào, người anh em!!! Sao rồi? Nghe nói anh vừa quen một em chân dài đúng không?. Vừa chạy tới ngang mặt Vĩnh Kì, miệng nó đã tía lia
-Em nghiêm túc xíu đi!!. Vĩnh Kì lạnh lùng.
-Ủa mà ai đang chạy song song với Thần Gió vậy anh?
-Bang chủ!
-Àhhh..HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ???? Sao thằng Khoa biết???
-Là anh nói.
-Ashi anh tên Kì là đúng á, kì cục!!!!!!!. Nói rồi Ngọc Quân lại lên ga
-Bà chị già, rùa nhập hả?
-Con khỉ! nó lườm Khoa một cái rồi nói -Tao bắt đầu đua đây!!!. 150km/h là tốc độ hiện tại của nó.
*Hmmm, bà chị già, ráng đua đi, rồi thì biết tay tôi!!*- Khoa nhìn bóng nó khuất dần mà suy nghĩ.
Chạm mặt với Thần Gió, nó nhếch mép...được! Để xem Nữ Hoàng Tốc Độ với Thần Gió, ai mới là người làm chủ trận đua này!!!