Khả Uyên sau khi rời khỏi biệt thự cô đã trang bị mọi thứ, cũng đeo mặt nạ vào tre đi cả khuôn mặt xinh đẹp của mình, ngồi trong xe Khả Uyên nhìn ra ngoài khung cảnh ở đây thật đẹp, đây là lần đầu tiên cô đi làm nhiệm vụ một mình, những lần trước cô đều có một người đàn ông dẫn đi, dạy cô thành sát thủ cũng là một người, người đàn ông đó rất tốt,mỗi khi cô mệt mỏi đều có ông quan tâm nhưng chưa một lần cô được nhìn khuôn mặt thật của người ấy,
Cách đây ba năm một lần cô cùng ông ngoại đi tham quan một dự án, trên đường về chiếc xe của hai người bị đột kích, lần đó vì không có mặt nạ ông ngoại Khả Uyên không cho cô đụng tới súng…
- “Khả Uyên,con không được dùng đến súng,ở đây nếu con bị lộ ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm, những người cầm đầu trong các băng đảng sẽ tìm mọi cách để triệt Ha con, dù hôm nay chúng ta thất thế thì cũng không được dùng tới nó con hiểu không, vì một người coi con quan trọng hơn bản thân, người đó sẽ không để con gặp nạn…!”
Những lời nói đó đã ngấm vào đầu cô suốt mấy năm nay, cô hy vọng người mà ông ngoại cô nói sẽ xuất hiện một lần, người đàn ông đeo mặt nạ dạy bảo cô sẽ cho cô biết khuôn mặt thật một lần…
Suy nghĩ miên man cuối cùng những chiếc xe cũng dừng lại ở một nơi,nơi đây nhiều tàu biển, cô nhìn sơ một lượt thì cũng nhìn ra một sơ hở của nơi đây.
Ở trong một ngôi nhà gần chỗ Khả Uyên đứng Chí Hào đang giao dịch hàng hóa với khách hàng. Bất ngờ một đoàn người bịt mặt cầm súng đi vào.
Đoàng.. Đoàng…
Tất cả ai nấy đều rút súng chống trả lại đoàn người lạ mặt.
Tên Jack người giao dịch với Chí Hào nhìn hắn nói:
- “Cậu cho người ám sát tôi sao? “
Chí Hào vẫn ra sức phản công, miệng chửi thề.
- “Cậu điên à, tôi phục kích cậu thì giờ có ở đây không,mẹ kiếp bọn này đông quá,giờ tìm cách phản công mà thoát ra ngoài,có gì sau liên lạc lại “
- “Đoàng.. Đoàng… “
Tiếng súng bắn loạn xạ,Khả Uyên nghe thấy ra lệnh cho các xe đi vào….
Quân Chí Hào và Jack đều đứng cùng một bên, bên người của họ bị thương rất nhiều.
Khi Khả Uyên vào đến nơi thì Chí Hào và Jack đều bị thương nghiêm trọng.
Mở cửa xe bước xuống, trên tay cô cầm hai chiếc súng giảm thanh, viên đạn nào được cô bắn đều ghim trên đầu của những tên bịp mặt chỉ sau năm phút phản công của Khả Uyên thì nơi đây một màu máu,từng người ngã xuống sau tiếng súng cuối cùng chỉ còn một tên duy nhất được cô cho sống sót được bọn người của cô đưa lên xe.
Những người khác đều được lên xe trở về. Trên đường Khả Uyên không khỏi lo lắng cho Chí Hào, nếu hôm nay mà cô không đến thì chắc chắn cậu ta sẽ chết.
Tại Phòng tổng giám đốc Tống Thị.
- “Thưa đại ca, đúng như dự đoán người của cậu Chí Hào bị đột kích cả hai bên thương vong nặng,may mắn được một sát thủ đeo mặt nạ đến cứu, theo như camera của chúng ta thì người đó là một sát thủ quá giỏi trong năm phút hạ gục hết đối phương, phát súng nào lên nòng thì đều ghim tại đầu các sát thủ khác. “
- “Ùm, được rồi cậu chuẩn bị bác sĩ mọi thứ đi, khi nào Chí Hào về thì điều trị cho nó,lần này thằng em trai tôi còn dữ được mạng thì số vẫn còn may mắn….”
- “Dạ… “
Tên thuộc hạ lui ra, Minh khang ngồi dựa lưng vào thành ghế, anh xoay người nhìn ra cửa sổ, mỉm cười:
- “Mia, cuối cùng em cũng xuất hiện,anh đã đợi em rất lâu rồi nhưng có lẽ anh đã thua cuộc,em giờ đã là vợ của em trai anh, ngày gặp em khi em anh đã nghi ngờ nhưng do anh không đủ can đảm để hủy đi hôn sự ấy, em đã chọn em trai anh, nó đã rất thiệt thòi anh không thể cướp đi người thương của em trai mình,anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai phát hiện ra thân phận thật của em đâu,..... “
Người đàn ông vẫn nhìn về phía xa kia cười, nụ cười có phần chua chát.
Sau khi cứu được Chí hào những chiếc xe của Khả Uyên đã phóng tốc độ về biệt thự của cô.
Ở nơi khác.
Rầm…
- “Các người làm ăn kiểu gì mà để chúng thoát hết vậy hả..? “
Vũ Nhất đập bàn quát rầm rầm.
Những người khác mặt mày tái xanh nhìn hắn.
- “Đại ca bớt giận,đáng lẽ là người chúng ta đã bắn chết hai tên đó nhưng do có một sát thủ nữ, người đó rất giỏi đi phát đạn nào thì người của chúng ta ngã xuống từng ý… “
Vũ Nhất ánh mắt trầm tư suy nghĩ…!
- “Lui ra…!”
Cả đám người không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ thế lui ra ngoài theo lệnh.
Ở trong Vũ Nhất ngồi xem lại toàn cảnh hỗn loạn ở macao, hình ảnh một cô gái mặc toàn thân màu đen đeo mặt nạ hạ sát từng tên sát thủ của mình phái đi bị hạ gục, nhưng đều chung một điểm là phát súng đều nằm ở ngay giữa mi tâm.
Hình ảnh người con gái năm xưa của hắn lại xuất hiện lại một lần nữa,cô đeo mặt nạ nhưng dáng người rất đẹp nếu không vì yêu thì hắn không thể biết sát thủ bí ẩn năm xưa chính là Mộc Linh. Người hắn yêu cũng là người anh trai hắn yêu vì không được đáp lại tình cảm nên hắn mới hợp tác với Ngô kiến Thuần để ép Mộc Linh yêu hắn, nhưng cuối cùng Mộc Linh lại bị Ngô Kiến Thuần hiếp dâm buộc cô phải lấy hắn làm chồng không danh phận.
Là do hắn, sau khi biết những việc hắn làm anh trai hắn đã từ mặt hắn, Mộc Anh lại đến tìm hắn để làm rõ mọi chuyện,cô ta đã xúc phạm hắn rất nhiều, những lời thậm tệ nhất cô ta cũng nói ra được vì căm hận mộc Anh mà hắn đồng ý giúp Tuyết tần, ả cũng là một sát thủ kiêm người tình của hắn, ả ta vì muốn đổi đời nên đã cố tình gài bẫy Tống Minh kha, nhưng bao nhiêu năm hắn không chấp nhận cuối cùng ả đã nhờ đến hắn giúp gây ra vụ tai nạn kia cho Mộc Anh, nhưng hắn không biết vợ cả của Ngô kiến Thuần vì ghen với Mộc Linh mà ả đã ra tay sát hại Mộc Linh, cuối cùng chiếc xe của cả hai chị em nhà Mộc gia đâm vào nhau do mất thắng.
Đến nay hắn vẫn còn ân hận vì cái chết của Mộc linh. Người con gái này thân thủ rất giống với người con gái đó, giống đến tưởng chừng hắn nhìn nhầm. Cũng đeo mặt nạ như Mộc Linh.
Điều hắn phải suy nghĩ sát thủ này là ai? Tại sao lại biết địa điểm cuộc giao dịch này? Mọi câu hỏi luôn hiện trong đầu hắn.
Sau khi đưa chí hào cùng Jack trở về biệt thự thì Khả Uyên để cho bọn đàn em lo cho họ, cô thay đồ lái xe về Tống gia như chưa có chuyện gì.
GiA Minh bị đánh thuốc khi tỉnh dậy đã sáng sớm anh nhanh chóng trở về nhà,anh có gọi cho bọn đàn em thì họ nói chưa có tin của chí hào.