Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Chương 26: Chương 26: Đám Cưới




Đám cưới của Lưu Ngọc và Dương Tuấn Nam được tổ chức buổi tối trên một du thuyền rộng lớn. Lễ cưới được làm trang hoàng theo phong cách châu Âu sang trọng. Ẩm thực phục vụ theo phong cách buffet hơn 200 món ăn trong và ngoài nước do các đầu bếp nổi tiếng chế biến.

Lăn lộn trong hắc đạo mấy năm nay Lưu Ngọc đắc tội không ít người. Để đảm bảo không có vấn đề gì phát sinh, hôm nay Lưu Ngọc chỉ mời một số bạn hữu thân thiết như Ôn Thất và Tô Thư Kỳ, phần còn lại đều là người của Ngọc Môn giả làm khách mời. Đại diện hai nhà cũng chỉ có ba mẹ cô và bà ngoại cùng mẹ Dương Tuấn Nam. Ba mẹ cô luôn chiều theo ý cô, nhà trai cũng không phản đối. Cuộc hôn nhân này nếu quá phô trương cũng không tốt cho hai nhà.

Tại phòng hóa trang cô dâu, Tô Thư Kỳ không khỏi bất ngờ khi trông thấy Lưu Ngọc bước ra từ phòng thay quần áo trong trang phục cô dâu.

Nàng mặc một bộ váy cưới màu tím giản dị nhưng rất duyên dáng. Vòng hoa cài tóc là một vòng hoa hồng tím. Tóc nàng được búi cao dưới vòng hoa, những lọn tóc con được uống xoăn rũ xuống đung đưa một cách quyến rũ. Hôm nay Lưu Ngọc trang điểm rất đẹp, bờ môi anh đào kia thật kiến người ta muốn ăn trọn. Có thể nói, Tô Thư Kỳ bị dáng vẻ công chúa cổ tích này của Lưu Ngọc hút hồn mất rồi.

”Còn nhìn nữa là mắt cậu sẽ lăn xuống đất đó. Không định cho tôi một lời bình phẩm nào sao?” - Lưu Ngọc cười.

Tô Thư Kỳ tiến về phía lưu ngọc, đi lòng vòng, ngó trước ngó sao rồi hấc mặt.

” A hừm! Đẹp! Nhưng cũng không sánh bằng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của phụ dâu Tô Thư Kỳ tôi”

Lưu Ngọc thầm cười, cái miệng ba hoa kia của Tô Thư Kỳ sao có thể nói cho cô nghe mấy lời tốt đẹp được chứ.

”Thật là, một lời khen đàng hoàng không thể nghe ra từ miệng của cậu được! Hôm nay bỏ qua cho cậu”

” Cái này có phải gọi là người đang hạnh phúc, cái gì cũng có thể cho qua không?” - Tô Thư Kỳ nựng má Lưu Ngọc.

” Này! Cậu đang làm hư phấn tràn điểm của tôi đó. Bỏ tay ra mau!”

” Rồi! Rồi! Lưu tân nương yên tâm đi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn”

”Cậu!”

Lưu Ngọc ném cho Tô Thư Kỳ một cái nhìn chán ghét.

” Không ghẹo cậu nữa! Để phù dâu xinh đẹp tôi đây đưa cậu ra lễ đường. Tân lang của cậu đang đợi kìa” - Tô Thư Kỳ đưa một bó hoa hồng tím cho Lưu Ngọc.

”Cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình rồi sao!” - Lưu Ngọc cầm lấy hoa cưới từ Tô Thư Kỳ.

” Ngọc này! Giờ tôi mới để ý, không phải cậu thích hoa hồng đỏ sao? Sao hôm nay thấy cậu một thân toàn hoa tím cậy! Có ngụ ý gì sao?”

”Ừ. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không nói với cậu nữa. Mau ra đại sảnh, không thì sẽ muộn mất” - Lưu Ngọc hối thúc.

Tô Thư Kỳ không hiểu lắm lời giải thích của Lưu Ngọc. Cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ? Nhưng cũng đã trễ thật, cô phải đưa cô dâu Lưu ra sảnh lớn làm lễ rồi.

Tô Thư Kỳ dìu Lưu Ngọc ra khỏi phòng hóa trang, dọc theo hành lang tiến lên boong tàu ra sảnh lớn.

(Lời tác giả: Xin lỗi, cho mình lưu chút thông tin để đánh dấu bản quyền nhé [Phan Thị Kim Yến, sn 2k, số CMND 35...509] Mình biết mấy lời nhắn này nên để ở đầu hoặc cuối trang sẽ thuận tiện hơn. Nhưng hãy thông cảm cho mình, thực là có nỗi khổ. Mình chỉ đăng truyện ở mỗi wed thôi nhưng có nhiều wed đem truyện này re-up tràng lan trên mạng. Mình mà để tn đầu hay cuối trang thì bọn họ sẽ cắt hết. Nên mình đành “chen ngang” giữa truyện. Đừng bơ mấy lời nhắn này nha vì từ mấy chap sau mình sẽ “bật mí” cho các bạn một số tình tiết truyện hấp dẫn lắm đó)

Chú rể Dương Tuấn Nam đang vừa mới ngủ trưa dậy thì bị mẹ và bà nội ép mặt một bộ đồ vơ,vest gì đó dày đến mấy lớp áo, còn cái cà vạt thì siết sát cổ của cậu, khó chịu quá đi. Nhưng bà nội nói hôm nay đi gặp Ngọc, mặt như thế này mới đẹp nên cậu đành ngậm ngùi mặc nó để chờ Ngọc của cậu. Nhưng cậu chờ từ hoàng hôn đến chập tối bây giờ vẫn chưa thấy, rất sốt ruột.

” Mommy! Sao Ngọc vẫn chưa tới, có phải mẹ lại gạt con không?” - Tiểu Nam quay sang nói với Trần Kiều Hoa đang đứng bên cạnh.

” Trong vòng một tiếng con hỏi câu đó lần thứ 121 rồi đó. Mẹ đã nói là phải kiêng nhẫn rồi mà. Con có thể ổn định một chút không?”

Tiểu Nam ủy khuất xụ mặt. Bà nội Dương an ủi cháu.

” Cháu ngoan, Lưu Ngọc hôm nay là cô dâu, sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên phải bận bịu một chút. Con đừng nôn nóng”

” Cô dâu là gì hả nội! Sao lại bận như vậy? Tiểu Nam nhớ!” - Tiểu Nam hỏi ngây ngô.

” Là vợ của con đó. Cô ấy hôm nay phải mặc váy cưới để gả cho con”

” Tiểu Nam biết váy cưới nha, nó màu tím, rất đẹp là Tiểu Nam chọn cho Ngọc. Nhưng vợ là gì? Tiểu Nam không biết.

” Đứa trẻ ngốc! Đó là người sẽ ở bên cạnh, chăm sóc con suốt cuộc đời này“.

” Giống như dì Tư sao? Dì tư luôn chăm sóc tiểu Nam. Vậy Tiểu Nam phải gọi Ngọc là...dì Ngọc phải không!”

Câu nói ngây thơ của Tiểu Nam không chỉ khiến mà nội bật cười, mẹ cậu cũng bị chọc cười luôn rồi. Bà đành phải giải thích cho đứa trẻ ngốc này thôi.

” Không giống, hoàn toàn không giống. Vợ con sẽ luôn ở bên con lúc ốm đau, hoạn nạn,yêu thương con, cùng con chia sẻ vui buồn. Sau đó còn sinh cho con tiểu bảo nữa. Sau này, con cũng nên gọi Lưu Ngọc là “vợ”, không được gọi là dì đâu“.

” Con hiểu rồi mommy! “

” Xem kìa, vợ con đến rồi kìa”

Tiểu Nam vội nhìn theo hướng tay chỉ của bà nội. Vừa trông thấy Lưu Ngọc bước lên từ hầm tàu liền chạy đến ôm lấy.

” Ngọc! Nhớ!”

” Tôi cũng nhớ Tiểu Nam”

” Cái gì mà tôi cũng nhớ chứ, Lưu Ngọc cậu nên nhớ bây giờ cậu là vợ của người ta rồi. Phải nói là “em nhớ anh”, không là “em yêu anh” mới đúng! Mọi người nói có đúng không”

Tô Thư Kỳ nhấn mạnh từ “vợ” để nhắc nhở Lưu Ngọc. Đồng thời kêu gọi mọi người cổ vũ cho đôi vợ chồng trẻ.

” Mau, mau nói “em yêu anh” đi. Rồi kiss một cái, sau đó trao nhẫn luôn. Khỏi cha sứ hay lễ nghi gì cho rườm rà. Tụi này chỉ đợi hai người xong để chè chén no say đây! Nhanh đi nhanh đi!”

” Đúng đó! Lưu tỷ, tụi này sẽ cổ vũ cho tỷ. Nào các anh em, mau cổ vũ cho lão đại của chúng ta nào!” - Ôn Thất không biết đã xuất hiện từ lúc nào đã tham gia cổ vũ.

Đám đông vì muốn trông thấy cô dâu chú rể nên đã sớm tụ hợp lại, nghe được lời Ôn Thất liền cùng nhau hô hò cổ vũ.

” Nói đi! Nói đi! Nói đi! “ - tiếng hô hò kết hợp với tiếng vỗ tay nghe thật phấn khích.

Lưu Ngọt có chút thẹn thùng, cô mất một lúc mới có thể thốt lên lời.

” Em yêu anh, Dương Tuấn Nam”

Dứt lời Lưu Ngọn nhón chân, áp môi mình lên môi của Tiểu Nam, hai tay thuận thế ôm lấy cổ cậu ấy. Một nụ hôn của sự chân thành và ngập tràng hạnh phúc.

Cảnh tượng này nhanh chóng được thu vào mắt của các bậc trưởng bối.

Mẹ Lưu rơi nước mắt vì con gái, ba Lưu choàng tay ôm vai mẹ Lưu an ủi, hai ông bà già nhìn nhau rồi nhìn con gái. Cuối cùng, cũng đã được chứng kiến giây phút con gái họ được gả đi, lấy được tấm chồng mà nó mong muốn.

Bà nội Dương cũng vỗ vỗ tay con dâu đang vòng qua tay mình.

” Cuối cùng thì Tiểu Nam của chúng ta cũng thành gia lập thất rồi”

Trần Kiều Hoa gật đầu, choàng tay lên vai lão phu nhân, tựa sát người bà. Lúc này, những thù hằn của bà với Lưu Ngọc cũng đã vơi đi vài phần.

Tuy đây là một đám cưới không phô trương, không xa hoa lộng lẫy đẳng cấp gì nhưng đây quả là một đám cưới mà bất kì ai cũng ao ước, một đám cưới giản dị nhưng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.