Chồng Nhặt

Chương 8: Chương 8: Trở về maili




Sáng sớm, Nhiên thức trước Lượm, cô tranh thủ điện thoại hỏi về hàng của mình đang ở cửa khẩu. Xong xuôi, kiểm tra giỏ xem tiền còn đủ không. Mọi thứ vẫn ổn, Nhiên thở phào, đi lại giường đánh thức Lượm. Dù ở chung với nhau, nhưng đây là lần đầu Nhiên thấy tướng ngủ của Lượm, rất bình yên. Nhiên cứ ngồi ngắm rồi tủm tỉm cười, “chồng của mình đáng yêu quá, nhìn cái miệng muốn cạp cho phát, đẹp trai gì mà dành hết phần thiên hạ. Mà anh ngủ say vậy, hôn 1 cái chắc không biết đâu ha“. Nhiên nhắm mắt, khom người đặt nhẹ nụ hôn trên môi Lượm, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng ai kia nào có dễ dàng chịu “thiệt thòi”, lập tức biến bị động thành chủ động, lật người đè Nhiên dưới thân, ăn “cháo lưỡi“. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, càng ăn càng tham lam, muốn nhiều hơn. Tay lượm lần mò đến hàng nút áo của Nhiên, Nhiên phụng phịu chụp tay Lượm:

- Trời sáng rồi chồng à! Em vẫn chưa ăn gì từ tối qua tới giờ đó.

- Hôm qua anh cho em “ăn” rồi mà, không đủ à. Vậy thì “ăn” tiếp nhé.

- Anh!!!! Em không nói vụ kia, em nói em đói bụng, cần ăn thức ăn í.

- À! Anh lại tưởng.... Ừ, anh làm vệ sinh xong mình đi ăn.

Ở Maili, khi đàn ông phóng tinh vào phụ nữ, họ gọi là cho phụ nữ “ăn” thứ quí giá thiêng liêng của đàn ông. Nôm na giống như trinh tiết của phụ nữ ở đây. Chỉ được cho 1 người mà thôi, và người đó phải là người mình yêu thương. Vì đàn ông lần đầu quan hệ sẽ rất mất sức, mệt và đói. Mà phụ nữ ăn càng nhiều sẽ càng đẹp ra ( hình như nó cũng đúng với ở xứ mình nhỉ). Họ không coi trọng trinh tiết của phụ nữ lắm, mà ngược lại rất quan trọng “ lần đầu của đàn ông“. Vì một khi cây Sống Đời ra hoa, phải nhỏ giọt máu của người yêu thương mới kết trái long lanh. Hoàng tộc kết trái đá quí, dân thường ra trái pha lê. Đó sẽ là biểu tượng tự hào của nhà ấy vì con trai họ thuần khiết và chung thủy. ( mình muốn làm công dân của Maili quá). Tiềm thức của Ali nên Lượm tưởng nhầm Nhiên muốn “ăn” nữa cho đẹp da. ????????????????

Họ cùng ăn sáng, rồi chạy xe ngược về cửa khẩu lấy hàng. Đi ngang qua lô rừng cao su vắng xe qua lại, bất ngờ Lượm bị chặn bởi chiếc xe 16 chỗ. Linh tính chuyện không hay, Lượm bảo Nhiên ngồi yên trong xe đợi, còn anh bước xuống xe, đi nói chuyện với tài xế xe 16 chỗ.

- Xe tôi bị hư, đang chờ xe kéo, anh thông cảm!

- Phiền anh đậu xe sát lề, cho xe tôi qua.

- Xe bị chết máy giữa chừng. Anh có thể phụ tôi đẩy xe, tôi điều khiển vô lăng tấp sát vô lề.

- Sao! Mình tôi đẩy chiếc này.

Người tài xế cười hề hề ( gian thấy ớn).

- Hết cách rồi, hay anh leo lên điều khiển, tôi đẩy.

- Thôi, xe quen điều khiển dễ hơn, để tôi đẩy.

Lượm kéo tay áo kên cao, cố gắng dùng sức đẩy xe di chuyển. Người tài xế điều khiển vô lăng, mắt nhìn kính chiếu hậu phía sau, ra dấu hiệu Ok với Gato đang núp sau cây cao su. Gato gật đầu, giương nỏ lên nhắm vào Lượm. Lượm tuy đang đẩy xe, nhưng anh vẫn ngửi được trong không khí có mùi của hương hoa vừa lạ vừa quen ( hoa vô ưu đó), đang cố gắng nhớ xem mùi gì, bỗng có tiếng xé gió lao vun vút về phía anh. Lượm nhếch môi cười, chỉ bằng tốc độ của mũi tên này muốn hạ gục anh, quá xem thường anh rồi. Mũi tiêm bay gần tới Lượm, rất nhẹ nhàng, Lượm nhích nhẹ người qua bên phải, mũi tiêm cắm ngay vào cửa đuôi xe.

Gato thất bại, ra hiệu cho vệ sĩ tấn công “bắt sống an toàn, không được làm anh ấy bị thương “. Đám người xông lên vây lấy Lượm. Lượm đứng đó, gương mặt đanh lại. Nhiên tính chạy xuống xe nhưng Lượm kịp ngăn lại:

- Em ở yên đó, block hết cửa lại. Em không giúp được anh thì đừng làm anh phân tâm.

Nhiên thấy cũng có lí nên ngồi yên trong xe, block cửa. Lượm nhìn một lượt những tên vệ sĩ đang bao vây anh. Tròng đen mở rộng làm mắt Lượm tối xẩm thật đáng sợ, vệ sĩ tuy chưa chiến đấu đã rét run. Gió bắt đầu thổi lớn, mây đen vần vũ trên bầu trời, lá cao su bay tán loạn. Nhiên ngồi trong xe lo lắng không yên, cô đã bấm gọi công an, gửi luôn hình chụp định vị, hi vọng họ đến kịp. Gato tuýt còi, 5 tên vệ sĩ xông lên. Lượm xoay vòng, đấm đá như phim kiếm hiệp. Chiêu thức của anh cũng lạ, nếu Lượm có nội công, chắc chắn sẽ là đại cao thủ ở thời cổ. Lần lượt mấy tên vệ sĩ bị đánh tơi tả. Cuối cùng Arash xông lên, họ đánh nhau gần như ngang tài, ngang sức. Lượm khá thấm mệt,( tất nhiên rồi, mất mấy xị máu, thêm mất sức vì cho “ăn” nữa????????????????), một chọi sáu, anh đâu phải siêu nhân. Trời bắt đầu đổ mưa, máu từ mấy tên cận vệ loang trên mặt đường. Nhìn thấy máu loang dưới đất, những hình ảnh người anh đầy vết thương, chạy trốn trong rừng bỗng chớp lóe. Lượm đang rất căng thẳng và đau đầu. Quay nhìn Nhiên ngồi trong xe, gương mặt cô tái nhợt vì lo lắng cho anh. Tâm tình Lượm như nổi điên, mắt anh hằn lên tơ máu đỏ. Vì sao không tha cho anh, cứ muốn diệt anh hết lần này đến lần khác.( đây là tâm trạng bộc phát từ tiềm thức của Ali khi nhìn thấy máu, nhưng do hôm nay kèm trời mưa nên kí ức xưa trở về nha). Lượm nhìn Arash khinh khỉnh cười, nụ cười man dại của kẻ khát máu đang chuẩn bị hạ sát con mồi. Lượm lao tới tấn công Arash bằng những chiêu tàn độc nhất. Nãy giờ, Arash toàn thủ, giờ buộc anh phải công để bảo toàn tính mạng, và dừng Ali lại. Ali một khi nổi điên thì không ai có thể chế ngự, ngay cả Arash. Arash dùng sức đánh vào đầu Ali để anh ngất, nhưng Arash càng công thì Ali càng mạnh bạo điên cuồng hơn. Gato thấy Arash sắp chịu không nổi, liền chạy tới rút ống tiêm đang cắm cửa đuôi xe. Arash thấy Gato, hiểu ý cầm cự phân tán sự chú ý của Ali. Nhiên ngồi trong xe thấy Gato cầm tiêm muốn đâm anh, vội vàng lao ra khỏi xe, chạy lại phía Lượm hét to:

- Chồng! Phía sau anh.

Lượm quay phắt lại, chụp tay Gato, bể ngược ra sau, kim tiêm rơi xuống đất. Anh hung hăng đạp Gato ngã lăn. Vội vàng chạy về phía Nhiên. Quả nhiên, chỉ có cô gái này mới làm cho anh tâm tình dịu lại. Dưới màn mưa, anh ôm chầm Nhiên thật chặt, hôn thật mạnh lên môi cô.

- Kêu lại lần nữa anh nghe!

Nhiên mắc cỡ cúi đầu: chồng.

Lượm lại ngửa đầu cười, thật vui vẻ sảng khoái. Đầu bên này, Gato đau điếng nằm bẹp dúm, nhưng vẫn cố lết đến nhặt lại ống tiêm đưa cho Arash.

- Mau! Kẽo không kịp nữa.

Arash nhìn Gato bị thương nặng vậy, vẫn cố “giúp” Ali. Anh nắm kim tiêm, gật đầu quyết tâm hơn. Arash phóng nhanh đến đâm vào lưng Lượm. Nhiên thấy Arash chạy tới, tính xoay người đổi chiều đỡ cho anh. Nhưng Lượm nhanh hơn, ôm ghì cô trong lòng xoay lại, hứng trọn mũi thuốc Vô Ưu. Thuốc độc chạy thẳng đến đại não khiến đầu anh đầy đau đớn. Ali ôm đầu hét lên thất thanh, máu từ mắt và tai anh chảy ra, rồi anh gục xuống trên vai của Nhiên.

Nhìn thấy mặt Lượm đầy máu, tóc tai rũ rượi vì nước mưa. Nhiên òa khóc thảm thiết.

- Không! Chồng ơi, anh tỉnh lại đi. Mình chỉ mới yêu nhau có một ngày à, anh nỡ bỏ em sao. Anh tỉnh lại đi, mỗi ngày, em sẽ gọi anh là chồng. Em không xem anh là người dưng nữa. Anh xài hết tiền của em cũng được, chỉ cần thấy anh cười thôi. Nhiên ôm Lượm nức nở, thất thần. Cả hai đều ướt sủng, máu và nước mắt hòa cùng nước mưa, bóp nghẹt trái tim của Nhiên. Gato ôm bụng vẫn còn đau đi tới chỗ Ali, cùng Arash lôi Ali ngược về xe 16 chỗ. Nhiên hoảng loạn, nắm cánh tay của Gato.

- Các người cần bao nhiêu tiền, tôi cũng đưa, hãy để anh ấy ở lại.

- Cô có bao nhiêu tiền cũng không đủ

Gato lên tiếng, Nhiên lại quay qua nắm tay Arash van nài:

- Chỉ cần hai người ra giá, nhất định tôi sẽ có cách. Hay là các người buôn bán nội tạng. Vậy hãy lấy tôi đi. Anh ấy trông vậy thôi chứ hơn 50 tuổi rồi, tôi còn trẻ, lấy tôi bán sẽ có giá hơn. Không tin, tôi lấy CMND cho các người xem.

Chỉ có Gato hiểu được Nhiên nói gì, còn Arash tiếng hiểu tiếng không. Nhưng thấy biểu hiện của Nhiên, anh có thể đoán co muốn nói gì. Anh cũng thấy đau lòng thay cô. Nhưng đâu thể thay đổi được nữa. Arash thở dài, gạt tay Nhiên ra rồi kéo Ali đi. Bên kia thì Gato kéo phụ.

Nhiên vội vã đuổi theo, cô vấp ngã sõng xoài. Đầu gối cô loang dòng máu đỏ tươi, Nhiên cũng mặc kệ, cà nhắc đuổi theo thân ảnh Lượm đã được nhét lên xe. Cô cứ cố gắng lết một chân đau dí theo. Chiếc 16 chỗ lạnh lùng nổ máy, mang theo chồng của cô khuất dạng trong làn mưa nhạt nhòa. Nhiên vô lực, gục ngã, và ngất đi. Trong một đêm mưa, cô đã nhặt được ông chồng mơ ước. Và trong một ngày mưa, cô đã mất người ấy. Tất cả như giấc mơ, ám ảnh Nhiên mỗi đêm. Giấc mơ đau lòng làm con người hóa điên dại.

Ali nhanh chóng được đưa lên tàu trở về Maili. Các bác sĩ cấp cứu anh liên tục trong hơn 36 tiếng, giải độc, lọc máu, đo điện não đồ... Do máu của Ali có kháng nguyên khá mạnh, nên khắc chế được độc của hoa vô ưu. Do anh mất quá nhiều máu nên tạm thời chỉ khống chế một phần độc hoa. Nên Ali đã quên đi một phần kí ức, kí ức đẹp của Lượm và Nhiên.

Ali tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Anh ôm đầu, cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, hình ảnh cứ nhập nhòa ẩn hiện

- Con tỉnh rồi.

- Bà, bà là?

- Mẹ là mẹ con. Đây là Gato, vợ con. Con tỉnh lại thì hay quá. Cực khổ lắm, Gato mới mang được con trở về. Mỗi ngày nó đều đến chăm sóc, chờ ngày con tỉnh lại.

Ali nhìn người phụ nữ trung niên đang nói kia. Gương mặt bà phúc hậu, đẹp đẽ và hiền lương. Nhìn bà khóc, anh cũng đau lòng. Anh có cảm giác rất thân thuộc. Còn co gái này, là vợ sao anh sao?

- Mẹ! Mẹ đừng khóc.

- Con! Con nhớ ra mẹ sao?

- Không! Nhưng mẹ là mẹ thì con gọi. Khi thấy mẹ khóc, tim con khó chịu lắm.

- Nhóc khờ của mẹ. Không sao rồi, con về là được rồi. - Công nương ôm chầm Ali, đôi mắt già nua chảy ra giọt lệ hạnh phúc.

- À, con với Gato đã “khai hoa“. Vậy răng tịnh dưỡng, mẹ sẽ thay con tổ chức đám cưới.

Ali chỉ không nhớ một số người, nhưng nhờ hoa Vô Ưu giúp anh khai thông một số mạch máu( thông chỗ này, tắt chỗ khác, buồn thiệt chớ). Nên anh vẫn biết mình là người Maili, và nhớ phong tục nước mình. Anh quay qua nhìn Gato, hơi cau mày, mình đã cho cô gái này “ăn”? Sao mình chẳng có ấn tượng gì hết. Công nương tưởng anh mệt, nên kêu Gato ra về. Gato muốn ở lại ngắm Ali lắm, nhưng lời của mẹ chồng tương lai, nên cô đâu dám cãi.

Một tháng sau, Ali bình phục hẳn. Nhưng vì không muốn thành hôn, nên anh cứ giả vờ rề rà chưa khỏi. Mà bác sĩ đối với loại bệnh “ giả bộ” này cũng bó tay. ????????????????????

Bệnh tình quốc vương đã vào giai đoạn cuối, nên ông quyết định truyền ngôi cho Ali. Ông biết trong hoàng tộc, cha của Arash- Hussen có dã tâm rất lớn. Ali mất tích chắc chắn hắn có nhúng tay. Nên nhân lúc ông còn sống, ông sẽ truyền ngôi cho con, thằng bé cũng đã “ khai hoa”, sẽ rất nhanh có cháu củng cố địa vị. Ông muốn thấy con lập gia đình trước khi mất. Ông triệu kiến Ali vào cung, có mặt đầy đủ hoàng tộc.

- Kính thưa các dòng tộc cao quí của hoàng gia. Tôi- quốc vương của Maili, nay tuổi già, sức yếu nên muốn truyền ngôi lại cho Ali. Còn tôi lui về ở ẩn, an hưởng tuổi già.

Đang nói tới đó, quốc vương cảm thấy mệt kinh khủng. Ông ho liên tục, chợt phun ra bụm máu rồi đột tử. Trong đám hoàng tộc. Hussen tức tối vì tính toán cả đời, vẫn bị chậm. Thằng nhãi đó trở về và quốc vương đã kịp truyền ngôi cho nó. Nhưng không sao, nó cứ bệnh hoạn vậy, ta cũng dễ sai khiến. Rồi một ngày không xa, ngươi sẽ đi theo cha ngươi thôi, thái tử Ali. Ông ta hầm hầm rời khỏi. Không thèm quan tâm sống chết của quốc vương. Ali tuy có đau lòng, nhưng vẫn đủ nhạy bén nhìn ra thái độ của Hussen. Khi đăng cơ, người đầu tiên anh phải diệt chính là hắn.

Ps: chia sẻ, bình luận tám chút đi bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.