Lần theo tiếng nước chảy róc rách bên tai, Thủy Thời bám gót Phù Ly ra khỏi khu rừng. Càng đi, khoảng không gian càng trải rộng ra trước mắt.
Nguồn tỏa khói mịt mờ hiện lên rõ mồn một trước mắt Thủy Thời và làm dấy lên trong cậu nỗi rung động trước bàn tay chế tác tinh xảo của thiên nhiên.
Đây là vùng suối nóng. Phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy đâu đó chừng bốn, năm miệng phun thủy nhiệt. Có loại là hồ nước nóng phẳng lặng không gợn sóng, có loại lại sùng sục phun nước tít lên cao.
Điểm chung giữa chúng là đều bốc hơi nghi ngút và ngưng tụ thành từng mảng sương mù dày đặc giữa bầu không khí giá rét. Sương mù phủ kín núi rừng như hơi nước của mây bị gió thổi phiêu diêu, từ đó tạo nên phong vị của chốn bồng lai tiên cảnh.
Đắm mình tại chốn bồng lai, Thủy Thời bỗng thấy lòng lắng lại.
Đó đây, những chú hươu sao và ngựa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Chúng có nhác thấy đám thú dữ như sói và báo rừng thì cũng sẽ thản nhiên, bởi động vật ăn thịt không ham hố vồ mồi ở nơi này mà chỉ ngâm mình một cách biếng nhác và tận hưởng hơi nóng giữa mùa đông.
Khu vực núi rừng ấm áp và ẩm ướt như đang đem đến hòa bình cho các loài động vật.
Nước suối nóng bỏng trào lên từ lòng đất cho đến khi tụ thành một dòng suối ngùn ngụt hơi nóng, dòng suối chảy xuôi theo triền núi, chảy về phía nhân gian.
Cuối cùng Thủy Thời đã hiểu vì sao trong ký ức thuở nhỏ của Thủy ca nhi, những dòng sông luôn hầm hập hơi nóng mà chưa bao giờ đóng băng, thành ra suốt mùa đông nhà nào cũng ra sông giặt đồ và gánh nước.
Ban đầu cậu cho rằng những hình ảnh nọ chỉ là tưởng tượng cá nhân của một cậu bé, nay mới hiểu tất cả đều là hồi ức có thật. Nước nóng từ lòng đất không ngừng tràn ra đến mức còn có thể giữ được chút hơi ấm khi về đến thôn làng.
Có nhiệt độ của suối nước nóng, thời tiết ở thôn cũng dễ chịu hơn. Chẳng qua nhà cậu của Thủy ca nhi ở mạn xa núi, không có suối nóng chảy qua nên đông về vẫn có người chết lạnh. Tuy nhiên điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở thôn Nhiệt Hà, vì nhỡ mà rét quá thì nhảy xuống sông ngâm mình ít lâu là được.
Vác tấm da trên vai, Phù Ly bước đến bên một bờ hồ không sâu lắm rồi đặt nó xuống mặt đất. Hành động của hắn làm Thủy Thời hoàn hồn, cậu cùng ngồi xổm xuống cạnh hồ và thử thò tay xuống, nước nóng rần cả người, làm cậu thấy vô cùng khoan khoái.
Lúc quay đầu thì Phù Ly đã không còn nguyên tại vị trí cũ, khiến Thủy Thời hốt hoảng tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này một cơn gió tạt qua, hơi khói tan đi, tầm mắt Thủy Thời trở nên sáng rõ.
Chỉ thấy Phù Ly đang ngâm mình ở phía thượng nguồn, mái tóc đen dài đẫm nước dán lên sống lưng màu bánh mật của hắn và biến mất dưới làn nước tỏa hơi. Phía hồ nước nóng vẫn còn vài con sói thoạt trông khá cao tuổi khác, chúng tự giác nhường ra một khoảng trống rộng rãi cho Phù Ly rồi bơi xuống phía hạ lưu dòng chảy. Xung quanh bờ suối không có bất kỳ loài vật nào khác, dường như đây là địa bàn mà bầy sói đã chiếm đóng độc quyền.
Khu vực suối nóng cách ổ sói của đám Phù Ly một khoảng đáng kể nhưng đa số bọn họ vẫn đến đây tắm rửa và uống nước. Thủy Thời nghĩ bụng đúng là cậu không thấy con sói nào tắm rửa, thậm chí là uống nước, ở hồ nóng ngay kế cận ổ sói bao giờ. Và điều ấy làm cậu vô cùng thắc mắc bởi nước ở đó dễ uống hơn, mùi vị mát lành hơn và sạch sẽ hơn làn nước sặc vị lưu huỳnh ở đây rất nhiều.
Gió ngừng là hơi nóng lại bốc lên, Thủy Thời không nhìn thấy gì thêm nữa.
Nhưng biết Phù Ly ở ngay thượng nguồn nên cậu không sợ hãi, cậu bắt đầu ngâm da cho mềm rồi tranh thủ đi tìm ít củi khô, nhóm lửa, và dùng số tro ít ỏi để tiến hành quá trình thuộc da đơn giản.
Mỗi tội, không khí quanh khu vực suối nước nóng quá ẩm ướt làm cậu phải chạy trở lại phía gần rừng thì mới châm được ít lửa. Quần quật cả buổi xong Thủy Thời lại dùng da thú bọc tro cỏ để mang qua vách đá bên bờ suối, đoạn hòa tro với nước và quét lên mặt trong của tấm da. Sau khi da được thuộc, cậu rửa sạch và vuốt phẳng nó.
Hiện giờ, trong bầu không khí an bình, Thủy Thời ngâm hai chân xuống hồ nước nóng và để mặc cho hơi nước bốc lên hun đỏ khuôn mặt cậu. Nương theo làn nước suối trong trẻo, lần đầu tiên, Thủy Thời có dịp quan sát kỹ diện mạo mới của mình.
Đây là một cậu trai trẻ có làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh, lông mày mảnh như lá liễu, ngoại hình tổng thể trông vô cùng ngoan dịu. Ngoài ra cậu có thêm cả một nốt ruồi son giữa hai chân mày- thứ đặc trưng cho thân phận ca nhi của cậu- chẳng qua là không được đậm màu cho lắm. Theo quan niệm của nơi đây thì nốt ruồi màu nhạt chứng tỏ khó đẻ khó nuôi, nếu không thì Thủy ca nhi đã bị ông cậu bán đi làm lẽ cho người ta từ tám đời, chứ đời nào để cậu ta ở vậy đến tận giờ này.
Nghĩ đến đây, Thủy Thời thậm chí còn mừng vì mình bị đem đi tế sói. Vùng Đông Sơn dù nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi nhưng trời cao núi rộng, cậu được tự do không phải câu nệ gì.
Hơn nữa cậu cũng thấy may vì được Phù Ly lượm trúng, và nhờ đó cậu có thể sống sót đến nay. Song tận đáy lòng cậu vẫn vừa e sợ Phù Ly, vừa không biết phải báo đáp Phù Ly thế nào.
Suy nghĩ ấy làm Thủy Thời ủ rũ. Có phải mình lại thành gánh nặng của người khác rồi không? Cậu đã làm ảnh hưởng đến gia đình những hai chục năm và hoàn toàn không muốn trở thành cục tạ của một ai thêm nữa, huống hồ người ta còn là người lạ, chưa kể còn chưa hẳn là “người“.
Cậu đang cúi đầu khua chân thì bất thình lình, tõm, một hòn đá ném xuống làm nước bắn tung tóe lên mặt cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì mắt cậu đã bị nước nóng làm cho đau nhói.
Thủy Thời vội vã đứng dậy và cẩn thận quan sát xung quanh. Thế rồi đột nhiên một con khỉ rừng nhảy xổ ra và nhe răng đe dọa Thủy Thời. Thấy tình cảnh không cơ may đánh trả của con thú yếu đối diện, con khỉ tiếp tục được nước làm càn bằng cách ném tấm da thú của Thủy Thời xuống nước nhân lúc cậu không để ý.
Vốn dĩ Thủy Thời không định đôi co với nó, nào ngờ nó lại phách lối hơn. Máu nóng xộc lên đầu, Thủy Thời càng nghĩ mà càng giận dữ! Lùi thêm bước nữa chắc nó trèo lên cổ mình ngồi! Thế là cậu nhặt một hòn đá dưới đất chuẩn bị phản công.
Ai biết đá chưa kịp rời tay thì cậu đã khựng lại. Phía đối diện, cả đám khỉ lớn nhỏ không đồng đều thi nhau nhảy xuống.
“...”
Khỉ là loài ăn tạp, tính công kích mạnh lại thù dai. Thủy Thời đành phải bấm bụng lùi về sau một bước, không ngờ lại va ngay vào lồng ngực nóng hổi và rắn chắc đằng sau.
Thủy Thời khe khẽ rên đau rồi quay người xem, cậu thấy Phù Ly để trần nửa thân trên với cánh tay cứng khỏe lộ ra ngoài. Hắn đang đứng cúi đầu sau lưng cậu, giọt nước từ lông mày hắn nhỏ xuống trán Thủy Thời, hai người cứ thế nhìn nhau chăm chú.
Về phía Phù Ly, hắn nhìn khuôn mặt bé nhỏ rướn lên của người trước ngực rồi ngẩng đầu quan sát lũ khỉ. Đoạn hai tay hơi dang rộng, lưng khẽ gập lại, hắn để lộ cặp nanh sói sắc nhọn cùng với tiếng gầm của thú phát ra từ cổ họng, thoạt nhìn trông rất oai phong.
Bầy khỉ lập tức lung lạc. Vua Khỉ cường tráng tiến lên đối đầu với Phù Ly để rồi lại chùn chân trước cặp mắt vàng của hắn. Sau đó chúng cuống quýt rút về theo khỉ đầu đàn và biến mất trong rừng cây rậm rạp.
Lúc này Thủy Thời còn đang được bảo vệ trong lòng Phù Ly: trước mắt cậu là bộ ngực rộng rãi, bên tai là tiếng thú gầm hung hăng. Tim cậu đập nhanh và mạnh, gò má cậu đỏ hồng như vô tình bị hun bởi hơi nóng tỏa ra từ người đối diện.
Tuy nhiên ngoại trừ cảm giác sợ hãi thì cậu cũng thấy rất yên lòng. Làm gì có chỗ nào an toàn hơn trong lòng của anh sói chúa hình người đây đâu chứ!
Phù Ly bình thản nhìn bầy khỉ rút lui, mà các loài thú nhỏ khác xung quanh cũng đã sớm bỏ chạy trước thế đối địch của Phù Ly và khỉ. Hắn cúi đầu, bím tóc đuôi sam rủ trước ngực và chạm vào bả vai Thủy Thời. Nhìn thú cái co rúm trong lòng, Phù Ly nhá nhá cái răng nanh chó đang ngứa ngáy vì muốn cắn gáy người ta của hắn.
Mà hắn nhịn được không cắn.
Hồi còn sống lão thợ săn phải dùng mất năm năm để dạy hắn cách kiềm chế bản thân. Đặc biệt là khi cư xử với “con người”, hắn cần phải tránh xa họ nếu ngửi được mùi của sự sợ hãi, tuy rằng hắn chưa có cơ hội thực hành những bài học trên lý thuyết ấy.
Có điều nay hắn không ngửi thấy mùi nỗi sợ đâu mà chỉ thấy một mùi hương thơm phức. Thực tế trái lệ thường này làm hắn khó đưa ra quyết định.
Thủy Thời sực tỉnh từ phút chốc ngẩn người. Thấy Phù Ly không cử động, cậu cuống quýt lùi về sau. Sau đấy cậu toan tán gẫu mấy câu thì Phù Ly lại chỉ ra sau lưng cậu. Ngơ ngác quay đầu, Thủy Thời lập tức thấy tấm da thú sắp chìm nghỉm mất tiêu!
Thế là chẳng đếm xỉa đến các loại cảm xúc linh tinh, Thủy Thời kêu “má” rồi xắn quần lội vội xuống nước mò da thú, nhưng mà da thấm nước nặng vô cùng!
Phù Ly thấy vậy lại cắn cắn răng nanh, nhảy xuống hồ nước nóng và kẹp luôn cả tấm da lẫn Thủy Thời dưới nách, lên bờ, đi về phía hồ ngâm của bầy sói.
Nằm im thin thít dưới cánh tay cường tráng của Phù Ly và hơi vịn tay lên bụng hắn, Thủy Thời ngoan ngoãn mặc cho người ta thả mình vào làn nước ấm. Cậu vừa ngâm mình trong sung sướng vừa len lén tắm rửa luôn.
Quần áo của hai người đều ướt nhưng Phù Ly chẳng để ý, hắn không ngại lạnh, trong khi Thủy Thời thì không chịu lạnh nổi. Do đó cậu đành phải nhóm lửa hong đồ, trong đó có cả bộ đồ da thú hơi cứng mà cậu đã đem đi thuộc da cùng của Phù Ly nữa.
Rồi, nhìn trang phục sơ sài của Phù Ly, Thủy Thời thầm nhủ hay mình may cho anh một bộ đồ mới nhỉ? Vấn đề là không có kim chỉ... Đang bận trầm ngâm thì cậu thấy đám sói ngâm mình đã đứng dậy, giũ nước, và chuẩn bị quay về ổ sói.
Nhìn bộ lông xù, rồi lại nhìn số lông rụng đầy của chúng sói, Thủy Thời chợt nảy ra ý tưởng góp nhặt lông sói và bó thành len sợi! Thế là chẳng phải sẽ có thể đan nên một bộ đồ bó thân cho ấm áp đó ư! Một bộ cho Phù Ly, rồi lại cho mình một bộ ấy!
Tính mỗi Sói Con đã rụng cả mớ lông rồi thì chắc ổ sói phải có hàng núi lông ấy chứ.
Giải quyết xong một chuyện làm Thủy Thời lên tâm trạng hẳn, giờ cậu đã có thời gian thưởng thức thiên nhiên. Cảnh sắc xung quanh quả là kỳ diệu. Núi liền núi tạo thành một dải xanh bát ngát cùng với nguồn suối nóng tự nhiên. Chắc hẳn ngày xưa nơi đây là một ngọn núi lửa to oành, mà đến giờ dung nham dưới lòng đất chưa nguội hết nên mới có thể đun sôi nước và tạo ra kỳ quan như vậy...
Đang ngắm nghía dở thì Thuỷ Thời chợt thấy dưới sườn núi đá phía trước có bọn thú đánh nhau. Sợ bị cuốn vào, cậu vội nấp sau một tảng đá để ngồi xem trong lén lút.
Hóa ra là mấy con tuấn mã. Khoác lên mình bộ lông đen nhánh và óng mượt như tơ, chúng chen lấn và tranh giành lẫn nhau để liếm một khối đá kết tinh màu trắng sữa. Mấy con dê con bò lác đác khắp nơi cũng vùi đầu liếm đá y như bầy ngựa vậy. Thậm chí, chúng còn dẫn các con non theo như thể muốn dạy cho bọn nhỏ mới bước thấp bước cao ra đường đời biết rằng, phải hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết ở nơi này, đây là trí khôn mà các cụ truyền qua bao đời đấy!
Thủy Thời thấy vậy thì lấy làm mừng rỡ, cậu bắt đầu có những phỏng đoán đầu tiên về những khối đá óng ánh kia. Và để chứng thực suy đoán của mình, cậu âm thầm áp sát một con linh dương và nhặt vụn đá rơi dưới chân nó.
Linh dương không bỏ chạy, phần lớn các loài vật trên núi chưa từng gặp con người. Tuy trên núi cũng có Phù Ly, nhưng chúng thú đều nhất trí xếp hắn vào cùng loài với sói.
Chưa kể Thủy Thời vừa có vóc dáng nhỏ vừa đem lại cảm giác ôn hòa, do đó trong mắt các loài động vật ăn cỏ ở đây thì cậu chẳng có tẹo khả năng gây nguy hiểm nào hết- thậm chí còn ít nguy hiểm hơn cả một con bê hay cừu mới chào đời luôn.
Mà Thủy Thời thấy chúng thú vẫn nhởn nhơ thì càng vững bụng, cậu cầm mẩu đá và liếm nhẹ lên nó.
Thế rồi cậu cười với vẻ hài lòng, chính là mỏ muối. Cậu nghĩ mình có thể sống lâu hơn chút được rồi.