Phù Ly di chuyển dễ dàng trên núi cao, nơi được phủ đầy bởi ánh trăng sắc lạnh. Màn đêm không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn, con ngươi thẳng đứng của hắn giãn rộng, ôm trọn mọi chi tiết của quang cảnh quanh mình.
Một cách lặng yên, hắn xuất hiện bên căn nhà gỗ. Sau khi đá đá đống tro tàn dùng để vùi lấp máu hươu, hắn ngẩng đầu nhìn cái lều nhỏ bắc dưới nhà cây và lấy làm kinh ngạc.
Hắn cho rằng thú cái nọ không sống được lâu, bởi theo lẽ thường, thể chất yếu đuối như vậy sẽ bị tự nhiên đào thải.
Trong bầy sói, các thành viên trọng thương hoặc già cả đều sẽ tự mình tìm một nơi yên nghỉ; trong bầy hươu, ngựa, kẻ yếu sẽ bị vồ bắt; ngay cả ông thợ săn ở nhà cây ngày xưa cũng chết đi vì yếu ớt.
Huống hồ là một “con người” đã bị bầy đàn vứt bỏ.
Và rồi, khi tiến lại gần túp lều trong trạng thái bộn bề cảm xúc, cúi đầu, hắn lập tức nhìn thấy Lâm Thủy Thời đang nằm ngủ ngon lành giữa hai con chó sói.
Không gian chật hẹp ấm áp một cách lạ lùng giữa trời băng tuyết, thậm chí còn ấm hơn cái ổ nhà Vua Sói.
Lúc này mới nhận ra có tiếng động xung quanh, hai con sói xanh lập tức mở choàng hai mắt. Thấy là Phù Ly, chúng lại thả lỏng tâm tình, ngúc ngoắc cái đuôi, mắt vẫn díp vào và đầu thì gục xuống. Trời lạnh sun vòi, chúng thật sự không muốn đứng dậy.
Bản thân sói rất chi là ấm áp, nhưng sói mà đứng dậy một cái là gió lạnh sẽ ùa vào! Thế thì “thằng đệ” mới thu của chúng sẽ chết cóng mất thôi!
Phù Ly không trách mắng chúng, hắn hơi cúi đầu quan sát cái ổ đơn sơ mà bền chắc.
Có điều sau khi thấy Thủy Thời vẫn ngủ say bí tỉ dù người khác đứng sát gần, hắn lại phải nhíu mày, tính cảnh giác của con thú non này quá tệ! Giống hệt với sói con trong lòng hắn, không ai chăm sóc, phòng bị lơi là, kiểu gì cũng bị thú dữ xơi sạch sẽ.
Hắn đang tư lự thì sói con trong lòng cử động và chồi cái đầu lên. Phù Ly móc luôn nó ra ngoài, ném thẳng vào lồng ngực Thủy Thời qua khe cửa hở.
Thủy Thời ngủ rất say sưa, động tĩnh lớn vậy mà cậu chỉ vươn vai, mơ mơ màng màng ôm cục lông ấm áp vào lòng, rồi cuộn mình nối giấc.
Sói con bị ném tới ném lui cũng không chút ỉ ôi. Dựa vào cánh tay Thủy Thời, nó lề mề ngồi dậy, quơ quơ đầu. Cặp mắt da trời nhìn hai con sói xanh, nó chun chun cái mũi, biết là cùng bầy nên nó lại yên lòng.
Sau đó Bé Sói Trắng hắt xì, duỗi cái chân nhỏ con nhưng khỏe mạnh lên miệng liếm liếm, rồi lại lách vào lồng ngực Thủy Thời, nằm phệt cái mông bé xinh và đánh giấc.
Hai con sói xanh ngửi thấy mùi Vua Sói trên người Bé Sói Trắng thì đã đứng dậy toan nhường chỗ theo bản năng. Nhưng liếc thấy Phù Ly trèo lên nhà cây, phớt lờ bọn chúng, chúng lại yên tâm hơn chút đỉnh.
Yên tâm đến mức thói biếng nhác đã được thể hiện ra một cách trắng trợn luôn! Chúng trở mình, gục xuống, dùng dà dùng dằng, uể à uể oải.
Sáng sớm hôm sau, Thủy Thời bị tiếng chim líu lo đánh thức. Thảm da hươu dưới thân đã lạnh toát từ lâu, vậy mà sao cậu vẫn thấy ấm ghê nhỉ? Nhất là chỗ ngực, cứ phải gọi là nóng hôi hổi.
Thế rồi, vừa mở mắt cậu đã giật thót mình! Hai con sói xanh ngủ giả vờ đang nằm ngay bên cậu!
Cậu động đậy cái là chúng mở mắt ngay, hai cặp giò sói chắc khỏe lập tức nhổm dậy và biến thoắt ra ngoài. Tuy nhiên chưa kịp thả lòng tâm tình, Thủy Thời đã lại nghe tiếng “áu” từ ngực mình truyền đến.
Cúi đầu, má ơi, rốt cuộc đêm qua cậu đã ngủ thế nào không biết! Cậu chuyển vào ổ sói sống rồi sao? Thế nào mà có cả sói con trong lòng nữa vậy!
Nhưng giờ Thủy Thời không sợ lắm, nếu muốn ăn thịt cậu thì bọn sói đã ăn lâu rồi.
Chưa kể nhãi con trước mặt còn rất đáng yêu! Lông xù này, phúng phính này, lông trắng xinh đẹp này. Cặp mắt xanh lam ầng ậc nước díp lại vì vừa tỉnh dậy trong lòng mình.
Thú con dựng đôi tai, cố gắng dúi đầu lên ngực Thủy Thời. Bé nó vừa dúi vừa đạp đạp cái chân, không kêu la ồn ào, chỉ yên lặng lần mò trên ngực cậu, mõm sói làm Thủy Thời ngứa ngáy.
Tìm đúng chỗ, sói con thử ủn ủn hai phát thăm dò rồi ngoác miệng bú ti...
“Shhh, ao ui.” Thủy Thời giật bắn mình, da gà da vịt nổi rần rần trong nháy mắt. Cậu thò tay xách nó ra và giơ lên trước mặt, nhìn nhãi con chóp chép cái miệng và cuộn tròn bốn chân. Thủy Thời yên lặng đối mặt với nó.
Rồi cậu đầu hàng. Trông thương xỉu, thôi được rồi, nhóc con thì có ý xấu gì được cơ chứ, nó chỉ đói bụng muốn bú ti thôi.
Nhưng Thủy Thời cậu đây lấy đâu ra sữa cho nó bú chứ!
Vậy nên Thủy Thời chui ra ngoài túp lều nguội lạnh, định bụng xé ít thịt hươu cho bé sói ăn.
Cậu không biết sói con đến từ đâu, chắc là do bọn sói xanh tha tới lúc nửa đêm chăng?
Cậu quay đầu nhìn... lại chỉ thấy hai con sói đực thậm thà thậm thụt cũng đang liếc nhìn lại cậu...
Không thể nào! Sao chúng có thể đẻ ra đứa nhóc đáng yêu thế này được!
Đằng kia, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, hai con sói xanh mới bị Thủy Thời chê thầm trong bụng đang chuẩn bị về bầy tham gia hoạt động săn thú. Điều này tương đương với việc “quẹt thẻ điểm danh mỗi khi đi làm” của bầy sói, chí ít cũng phải ló cái mặt ra.
Chẳng qua sói xanh đang chạy thì vấp, ngã xoạc cả chân. Ngẩng đầu nhìn chung quanh, thấy không con sói nào để ý mình, thế là chúng nó nhích dần ra ngoài rìa bầy sói trong khi vẫn làm bộ cố gắng chạy nhanh. Hệt như Thủy Thời miêu tả, trông thậm thà thậm thụt...
Ban ngày trời ấm hơn, cành cây mùa đông khô quắt, mặt trời dễ dàng chiếu xuyên tầng tầng lớp lớp cành cây và rưới nắng vàng lên thảm cỏ thưa thớt. Dưới ánh mặt trời hiền hậu, ngay cả tuyết đọng cũng tan chảy ít nhiều. Thủy Thời bế sói con lên nhà cây, lòng đầy lo lắng.
Tuyết trong rừng đã bắt đầu tan, tan hết rồi thì sẽ không sạch sẽ nữa, cậu cần phải tìm nguồn nước để sinh tồn.
Thừa dịp ban ngày an toàn hơn ban tối, cậu cần đi thám thính tình hình trên núi, xong xuôi quay về dựng một cái bếp đất, như vậy vừa có thể đun nước vừa có thể dự trữ mồi lửa. Chứ nếu phải đánh lửa hằng ngày thì thật sự là hơi nhọc quá!
Thủy Thời vừa nghĩ vừa dùng dao xương xẻo thịt hươu. Bé Sói Trắng ngủ trương người bên cạnh ngửi thấy mùi thịt là dựng ngay dậy, nhào về phía thịt hươu, gần như nuốt thẳng xuống mà không nhai được mấy miếng. Thủy Thời sợ nó nghẹn nên chỉ đành xé thịt nhỏ hơn cho nó dễ ăn.
“Không biết mày đến từ đâu, nhưng nếu đã tỉnh dậy trong lòng tao thì chứng tỏ mày với tao cũng có duyên phận. Dù tao nuôi sống bản thân còn khó, nhưng chúng mình hãy cố hết sức nhé!”
Chuyện xuyên không, đến giờ Thủy Thời vẫn thấy không quen lắm. Ân nhân của cậu có hành tung xuất quỷ nhập thần, không giống con người, Thủy Thời sợ người ta là yêu quái! Không thì sao có thể sống giữa núi sâu và ra lệnh cho chó sói!
May sao có dấu vết con người trên nhà cây mới làm cậu yên tâm hơn đôi chút.
Nhìn căn phòng xám xịt do tích đầy bụi bẩn, Thủy Thời quyết chí dọn dẹp sạch sẽ một lần. Biết đâu sau này lại sinh sống tại đây. Thôn thì xác định không về được nữa rồi, một là cậu không biết đường, nhỡ đi linh tinh rồi lạc là toi mạng, chờ xuân đến tuyết tan thì hẵng bàn thêm.
Hai là cậu có về cũng không ai đón, có khi còn là tự chui đầu vào rọ. Huống hồ dân nhiều thì gian lắm, một ca nhi như cậu sẽ gặp vô số khó khăn.
Dòng suy tư lộn xộn chất chồng, cuối cùng Thủy Thời quyết định sẽ đi dựng bếp đất rồi tích nước tuyết lại trước đã.
Thủy Thời bế sói con ra ngoài phòng nhà cây, toan bước xuống cầu thang thì bỗng nhiên khựng lại.
“Yêu quái” mắt vàng trở lại rồi! Hắn xách theo một con cừu argali hoang dã đô con, xuất hiện giữa rừng mà không hề phát ra tiếng động, sau đó chớp mắt đã đứng dưới nhà cây.
Phù Ly ngẩng đầu, ngược ánh mặt trời, hắn chăm chú nhìn Thủy Thời đang ôm bé thú. Nắng vàng rắc lên mặt hắn, làm phai màu con mắt vàng đồng của hắn.
Thủy Thời gặp hắn lần đầu bên đống lửa giữa đêm khuya. Khi ấy cậu rất sợ, không dám nhìn kỹ, nên chỉ nhớ hắn có thân hình vạm vỡ và cặp mắt vàng sậm.
Bây giờ, nhìn xuống từ trên cao, cậu mới có cơ hội quan sát hắn.
Nhưng Thủy Thời chỉ có độc một suy nghĩ: cậu chưa thấy người như vậy bao giờ.
'Anh ta không phải yêu quái, mà là một con thú dữ!'
Rất đẹp trai! Mái tóc đen dày được tết thành từng bím nhỏ, để lộ vầng trán sáng, cặp mày kiếm rậm, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt sâu và sắc sảo như tạc tượng, tạo nên khí thế thông minh và lẫm liệt.
Hắn có thân hình cường tráng, làn da nâu mật, sống lưng thẳng tắp và vững chãi nhễ nhại mồ hôi của hắn đang bốc lên hơi nóng giữa trời đông giá rét.
Bướng bỉnh, mà kín đáo.
Đây là một con dã thú trưởng thành, Thủy Thời nghĩ bụng.
Thủy Thời đứng sững hồi lâu, nhịp tim hơi nhanh, tay chân tê cóng.
Nhác thấy đối phương ném phịch con cừu xuống đất và dùng tay không xé xác con cừu, Thủy Thời mới hoàn hồi, nhưng vẫn không biết phải bắt chuyện thế nào.
Xưa nay cậu không thường ra khỏi nhà, hai chân tàn tật đi kèm với tự ti làm cậu hiếm khi gặp người khác. Dần dà, cậu bắt đầu gặp khó khăn trong giao tiếp, không những không biết cách tiếp chuyện mọi người mà còn chuyên dội một gáo nước lạnh vào những cuộc thảo luận dang dở.
Tuy nhiên cân nhắc đến tình huống hiện giờ, Thủy Thời vẫn quyết xuống nhà cây trước.
Sói con chợt kêu lên một tiếng “áu” đầy háo hức và nhảy khỏi lồng ngực Thủy Thời, đoạn nó lúc lắc cái mông nhỏ chạy về phía Phù Ly, rồi treo mình lủng lẳng trên miếng da thú rủ xuống bên hông hắn.
Thủy Thời nối bước sói con, tiến lại gần Phù Ly với vẻ hơi áy náy. Vô thức nhìn những bắp thịt không ngừng nhô lên của hắn trong lúc hắn xé thịt cừu, Thủy Thời lắp ba lắp bắp.
“Chuyện là... anh... anh hùng, cảm ơn hươu của anh nhé!”
Ấp úng cả hồi mà cậu chỉ thốt lên được duy nhất một câu như vậy. Nói xong cậu cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết đứng một bên nhìn trân trối. Người đàn ông kia không phản ứng, mỗi Thủy Thời là lúng túng một mình.
Phù Ly không lên tiếng. Liếc nhìn bộ quần áo mỏng tang của Thủy Thời, hắn lột sạch bộ lông cừu, cuộn kèm với ít bắp thịt và ném vào lồng ngực cậu.
Lông cừu dày quá! Bộ lông nặng đến mức Thủy Thời phải loạng choạng mấy bước lấy đà mới đứng yên được. Lúc này Phù Ly mới ngẩng đầu nhìn cậu thú cái yếu ớt một cách nghiêm túc. Lia mắt qua đôi tay và bộ ngực không vạm vỡ, thậm chí là gầy gò của đối phương, ánh mắt Phù Ly lập lòe không rõ ý.
Thủy Thời thấy thế thì đỏ mặt, “Em... vì em không chú ý lắm... nên mới tạm thời không đứng vững thôi...”
Lời nói mỗi lúc một lí nhí của cậu cho thấy rõ ràng đây chỉ là một câu giải thích thiếu thuyết phục, vì, cậu không cường tráng thật.
Thủy Thời tương đối biết mình biết ta, nên lập tức chuyển chủ đề, cậu chỉ con sói con đang gặm miếng da thú bên hông Phù Ly: “Đấy là sói của anh ạ?”
Phù Ly tiếp tục lóc thịt cừu, hắn xẻ thịt, xé gân, bẻ xương cừu chỉ bằng tay không. Xong xuôi hắn ném gan cừu cho sói con và gật nhẹ đầu mà không nhìn Thủy Thời.
Thấy hắn gật đầu thì Thủy Thời mới tin chắc đối phương có thể hiểu lời cậu nói. Tâm trạng thấp thỏm của cậu cũng vì thế mà được xoa dịu phần nào.
Có điều, sau đó, hai người đều im thít.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường...
Con cừu rất lớn, mỡ cũng nhiều, thấy mình không giúp được gì nên Thủy Thời cất tiếng giữa bầu không khí ngột ngạt một cách vi diệu này: “Để em xử lí da cừu giúp anh vậy!” Dứt lời cậu chạy thoắt lên căn nhà gỗ.
Thủy Thời cầm dao xương, ngồi ở ban công ngoài cửa, bắt đầu lóc sạch mỡ thịt dính trên da. Cậu vừa làm việc vừa liếc nhìn người đàn ông bên dưới tán cây.
Chỉ thấy hắn để lại hai chiếc đùi cừu dưới cây, số thịt còn lại hắn ném hết vào rừng và ngửa cổ hú lên một tiếng. Hành động dùng cơ thể người phát ra âm thanh của thú nhất thời làm Thủy Thời hoảng sợ, suýt đánh rơi con dao xuống đất.
Đấy không phải âm thanh mà con người phát ra được. Đấy là tiếng sói tru đầy kiêu hãnh.
Tiếng tru vừa dứt, mấy con sói xám to lớn loạt xoạt xông ra khỏi rừng. Thân chúng xen lẫn mấy mảng lông trắng, nhưng không phải trắng thuần. Hình như đám sói đã quen với việc này, chúng tha những mảnh mồi còn lại và nhanh chóng rời đi.
Thủy Thời thấy hơi sợ, con người thường sợ thứ mà mình không biết rõ.
Đợi đến lúc cậu xử lí xong tấm da cừu trong tâm trạng nơm nớp thì người đàn ông kia cũng đã ăn xong một tảng thịt khổng lồ. Hắn không nướng, không hun khói, chỉ xé thành miếng nhỏ rồi ăn.
Đang xé dở thịt thì thấy Thủy Thời ôm da cừu xuống, Phù Ly liền dùng cặp mắt vàng sậm ra hiệu cho Thủy Thời, đùi cừu, da cừu, thuộc về cậu.
Đoạn không chờ câu trả lời của Thủy Thời, người đàn ông đã lấy đà nhảy lên cành cây cổ thụ vững chắc và nằm xuống nghỉ ngơi.
Thủy Thời nhìn cái đùi cừu mập mạp và tấm da cừu mềm mại trong tay, đứng lặng, như thể trời trồng.
Sau đó cậu mới nhỏ giọng nói với người trên ấy.
“Vậy... cảm ơn anh nhé.”
Sau đó nữa, một cách thần kỳ, Thủy Thời đã giảm hẳn nỗi sợ dành cho “con dã thú” nọ.
Thủy Thời biết rõ, con người, mới là loài vật đáng sợ nhất.
Lòng người phức tạp với những ham muốn hừng hực trong tâm hồn, họ không có răng nanh sắc nhọn, nhưng lại giết hại nhiều hơn hẳn loài dã thú đi săn để sống sót.
Nói đâu xa, sau khi được cứu khỏi buổi tế sói, Thủy Thời đã ngộ ra nhiều điều.
“Con thú” trên cây nọ, tốt với mình hơn người dân thôn Viễn Sơn.
Loài người “tế” mình cho thú, mà “loài thú” lại cứu sống mình.