Hai phút sau, cửa phòng được mở ra, Di Giai Kỳ bước vào, vừa bước vào phòng thứ đầu tiên khiến cô chú ý nhất là rèm cửa ngoài ban công đang bay bay nhè nhẹ trong gió, chẳng phải lúc nãy cô đã đóng cửa rồi sao, làm sao gió có thể lùa vào được chứ. Di Giai Kỳ từ từ bước đến vừa đủ để nhìn ra ngoài ấy xem là mình đã đóng hay chưa, hay là do cô nhớ nhầm đi, nhìn ra ban công Di Giai Kỳ thấy thấp thoáng hình bóng một người đàn ông cao lớn, nhìn kĩ thì bóng dáng này rất giống chồng cô nha, nhưng mà chẳng phải hắn đang đi công tác sao, bảo là một tuần mới có thể trở về được mà, sao bây giờ mới chỉ có hai ngày mà hắn lại đứng ở đây được chứ, Di Giai Kỳ bước từng bước thật chậm về phía người đàn ông ấy, vừa đi cô vừa hỏi
" Dương..... là anh sao?..... Anh về khi nào thế? "
"........ " không có tiếng đáp trả
" Dương.... " không biết có phải là hắn không nghe thấy hay là nghe nhưng cố tình không muốn trả lời cô mà cứ đứng lặng thinh không nhúc nhích khiến cô càng lo lắng sợ hãi hơn không dám bước tiếp nữa.
" Dương là anh đúng không? Sao anh không trả lời em chứ? "
"...... " vẫn là một không gian yên ắng bao trùm lên khắp căn phòng. Không nghe tiếng trả lời cô liền cô liền định chạy ra ngoài gọi người lên thì lúc này Tần Bạch Dương lên tiếng
" Kỳ Kỳ.... Sao đi chơi lại không gọi nói với anh một tiếng. "
Nghe được giọng nói quen thuộc của hắn nên cô đã dừng lại không chạy ra ngoài nữa mà thay vào đó là chạy đến đứng sau lưng cả thân hình bé nhỏ của cô vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của hắn từ phía sau giả giọng trách móc.
" Dương anh làm em sợ lắm đấy! Sao lúc nãy anh cứ im lặng mà không trả lời em thế? "
Tần Bạch Dương lúc này không nhanh không chậm gỡ tay cô ra từ từ xoay người đối diện với cô, đôi mắt xanh thăm thẳm ấy lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô gợn cả tóc gáy. Hắn hôm nay lạ quá, trước giờ anh ấy chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy cả, hay là giận cô rồi
" Sao.... sao anh lại nhìn em như thế? " nhận thấy cái nhìn chết chóc từ hắn khiến cô bất giác lùi về phía sau.
" Tên lúc nãy ôm em là ai? " cô lùi một bước hắn liền tiến lên một bước.
" Anh... em... " Di Giai Kỳ cứng họng không biết giải thích với hắn như thê nào, vậy là ban nãy hắn nhìn thấy hết rồi sao. Lúc nãy ở bữa tiệc do là vì Châu Mai đã uống quá chén nên đã sai bí sĩ, định bắt taxi về nhưng đón mãi chẳng thấy chiếc xe nào chạy qua, Quân Giai Ngôn lúc đó liền xuất hiện ngỏ ý muốn đưa cả hai về vì trời cũng đã khuya lại thêm không đón được xe nên cô đã nhanh chóng đồng ý, đưa Châu Mai về đến nhà thì Quân Giai Ngôn lại tiếp tục lái xe đưa cô về, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi xe vừa đến cổng Tần gia, Quân Giai Ngôn anh ta liền hỏi cô là đã chuyển nhà rồi sao, Di Giai Kỳ liền vui vẻ không chút do dự mà trả lời rằng đây là nhà chồng cô, cô vừa kết hôn cách đây chưa đầy một tháng. Quân Giai Ngôn vừa nghe xong gương mặt liền biến sắc lộ vẻ không vui, cô quay sang chào tạm biệt anh chuẩn bị bước vào nhà thì bị Quân Giai Ngôn nắm lấy tay kéo cô lại rồi ôm thật chặt cô vào lòng nói rất nhiều thứ đại loại như là Kỳ Kỳ sao em lại kết hôn chứ? Sao lại không chờ anh,....... làm cô không hiểu chuyện gì hết, vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên cô đã không kịp kịp tránh đi liền bị anh ôm cứng ngắc, cố gắng vùng vẫy lắm anh mới chịu buông cô ra. Ai ngờ lại bị hắn nhìn thấy hết tất cả.
" Dương anh nghe em giải thích! "
" Tôi vẫn đang đợi lời giải thích từ em đây! "
" Em.... Thật ra lúc nãy em có đến công ty dự tiệc...... " cô kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Tần Bạch Dương sau khi nghe xong mặt liền hiện lên ý cười, hắn gật gật đầu, bước lại bàn cầm ly rượu lên đưa vào vào miệng uống, ngụm rượu vừa được hắn nuốt vào cổ họng xong thì cũng là lúc sắc mặt hắn liền thay đổi, khuôn mặt dữ tợn chết chóc, hai mặt trợn lên nhìn cô, quăng ly rượu mạnh bạo xuống sàn gạch như đang trút cơn giận trong lòng khiến nó vỡ tan tành, mảnh vỡ thủy tinh cũng từ đó mà văng tung tóe khắp trên sàn, hắn rầm lên với cô:
" DI GIAI KỲ TÔI ĐÃ TỪNG NÓI VỚI EM NHƯ THẾ NÀO HẢ? TÔI ĐÃ TỪNG NHẮC VỚI EM RẤT NHIỀU LẦN RẰNG EM LÀ VỢ CỦA TÔI, TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM ĐƯỢC GẦN GŨI VỚI TÊN ĐÀN ÔNG KHÁC NGOÀI TÔI. SAO EM KHÔNG NGHE HẢ. CÓ PHẢI KHÔNG XEM LỜI TÔI NÓI RA GÌ SAO? HẢ? "
Ngay khi Tần Bạch Dương vừa đập ly rượu xuống sàn, Di Giai Kỳ liền hoảng hốt hét lên lùi ra xa nhìn hắn đầy sự hoang mang xen lẫn sợ hãi. Tần Bạch Dương thì hoàn toàn ngược lại, nhìn vẻ mặt sợ hãi đấy của cô khiến hắn càng thích thú từ từ bước về phía cô.
- - - - - - - - - - còn tiếp - - - - - - - - - - - -
Không biết mọi người thích truyện này nhẹ nhàng hay là mạnh bạo một chút nhỉ? Tui đang định viết theo hướng mạnh bạo mà không biết đọc giả có thích không? Mọi người thích nào để lại bình luận cho tui biết để tui viết nhoa.......