Sau khi thấy Tần Bạch Dương khuất bóng thì Niệm Phong liền bước đến kéo con gái mình ra khỏi điện.
"Niệm Chân con làm gì thế? Không sợ chết đúng không? " Niệm Phong mặt mày nhăn nhó quay sang trách móc con gái.
"Cha con không cố ý.... Chỉ là.... chỉ là con lâu ngày không gặp lại Bạch Dư..... "
"Vẫn chưa sợ? " nghe Niệm Chân lại gọi thẳng tên hắn như thế ôn liền không hài lòng nhìn sang hỏi.
"..... Con.... chỉ là lâu ngày con không gặp lại Thánh Đế nên con.... con... con mới.... "
"Haizzz, được rồi, được rồi, sau này đừng nên như thế nữa. Ngài ấy bây giờ đã là Thánh Đế rồi, không phải như lúc xưa nữa đâu, còn nữa khi xưa nếu như không phải vì Hoàng Tổ Mẫu con nghĩ, con sẽ được theo ngài ấy sao, ta thấy lúc nào ngài ấy cũng nhìn con bằng ánh mắt chán ghét sao con cứ ngốc nghếch theo hoài thế. "
"Chaaa.... " Niệm Chân nắm lấy ta cha nhõng nhẽo.
"Mà này ta nghe nói ngài ấy vừa kết hôn..... "
"Cha nói gì chứ? Sao.... sao lại có thể như vậy được?... Sao con lại không nghe gì hết vậy? " nghe cha mình nói đến chuyện Tần Bạch Dương đã kết hôn Niệm Chân liền khó chịu nhăn nhó hỏi.
"Ta cũng chỉ vừa mới biết. Mà hình như đó là người phàm, không phải là người trong tộc của chúng ta. "
"Sao... sao... sao lại như thế được.... Con không chịu đâu. "
"Con như vậy là ý gì đây, con không chịu thì ta có thể làm được gì? Nhìn xem từ trước đến giờ ngài ấy có thèm đếm xỉa gì đến con không mà con lại như thế.... Mà này, con tuyệt đối không được làm ra chuyện gì hồ đồ đâu đấy, dù cô ta có là người phàm đi chăng nữa nhưng cũng là vợ của ngài ấy, là người mà ngài ấy chọn, nếu con mà làm ra chuyện hồ đồ gì ta có mười cái mạng cũng không thể cứu được con đâu. "nói xong Niệm Phong liền bỏ đi trước để Niệm Chân ở lại một mình với một bụng tức giận.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Giai Kỳ, ngày mai công ty chúng ta có tổ chức tiệc đấy. "
Di Giai Kỳ đang xem tài liệu thì chị Mai đến.
"Tiệc á? Tiệc gì thế chị? "
"Em không biết gì sao, con trai của chủ tịch sắp về nước rồi, nghe nói sẽ được thừa kế chiếc ghế chủ tịch đấy. Bữa tiệc lần này chủ yếu là để ra mắt chủ tịch tương lai với nhân viên chúng ta đấy. "
"Ồ, vậy sao... "
"Mà chị nghe nói con trai chủ tịch rất là đẹp trai đây.... ôi trời ơi, đã nhà giàu rồi lại còn đẹp trai nữa thì ai mà chịu cho nỗi đây. "
"Đẹp trai lắm hả chị? "
"Đúng rồi.... "chị Mai gật đầu chắc nịch trả lời.
"Mà em nghĩ sẽ không đẹp bằng chồng em đâuuuu..... " Di Giai Kỳ miệng cười tủm tỉm nói.
"Em đấy.... lấy được chồng đẹp trai là bản tính mê trai của em trước đây cũng bay luôn rồi hả? "
"Ơ, chị này em có mê trai đâu.... "
"Có phải hai người rãnh rỗi quá không có chuyện gì làm đúng không hả? " giọng một người đàn ông tầm 30 mấy vang lên phía sau hai người.
"Quản lý.... " Di Giai Kỳ và chị Mai đang mải mê nói chuyện thì bị giọng nói làm cho giật mình hốt hoảng quay ra phía sau.
"Tôi là ma hay sao? Có cần phải hoảng hốt như vậy không? Lo làm việc đi, đừng có nhiều chuyện nữa.... " nói rồi quản lý xoay người bỏ đi.
"Vâng...."
"Làm chị giật cả mình.... "
"Chị, hình như quản lý thích chị đấy, chị để ý đi mỗi lần mà chị nhắc đến người đàn ông khác là y như rằng quản lý đều xuất hiện, còn nữa nha chị có nhớ đợt 8/3 vừa rồi không chỉ có món quà của chị là đặc biệt nhất do chính tay quản lý tặng đấy. " Di Giai Kỳ hớn hở nói
"Thôi, thôi em đừng có nói linh tinh.... chị về chỗ làm việc đây. " chị Mai đỏ mặt xoay người bước thật nhanh về bàn làm việc của mình, Nhược Hy Ái Linh nhìn theo chỉ biết mỉm cười chuyện quản lý thích chị Mai gần như cả công ty này ai cũng đều biết, chỉ có chị ấy là haizzzz.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Tối hôm đó *
Di Giai Kỳ đang nằm xem ti vi trong phòng thì có tiếng điện thoại reo lên, quay qua nhìn thấy trên màn hình hiện lên chữ "Chồng " liền dùng tay với lấy chiếc điện thoại rồi nhấn nút nghe.
"Vợ à, anh nhớ em lắm đó! Em có nhớ đến người chồng này của em không hửh? " Di Giai Kỳ vừa nhấn nút nghe chưa kịp lên tiếng thì giọng Tần Bạch Dương đã vang lên.
"Không nhớ..... " đùa sao mới đi chưa tròn một ngày nữa mà bảo cô nhớ thì làm sao mà nhớ được đây với cả ngày nào Tần Bạch Dương hắn chả sáng đi làm rồi chiều mới trở về có hôm đến tận 11h mới trở về, ít ra cũng phải đợi đến mai thì cô mới có thể nhớ được chứ, haizzz ai bảo có chồng làm bác sĩ làm chi.... phải chịu thôi.
"Em.... Được lắm, có phải gan em ngày một to hơn rồi phải không hả? Đến cả chồng đi xa mà cũng không nhớ. Đợi sau khi tôi trở về em chết với tôi. "
"...... "
....... còn tiếp.........