Xe đỗ trước công ty, nhìn cô bên cạnh ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh, anh nhẹ giọng đánh thức.
- Tiểu Như tỉnh dậy.
- Ư...m ư..m người ta đang ngủ mà ồn ào cái gì.
Cô không những không tỉnh, còn dang tay ôm hông anh, dụi đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ. Miệng mấp máy, khó chịu nói vì bị đánh thức.
- Tiểu Như dậy mau.
Anh không kiên nhẫn mà gầm nhẹ. Đem cô trong lòng mà vỗ vài cái nhẹ vào gương mặt trắng trẻo kia.
Bị vỗ như vậy thật đau, như ai cho ăn vả vậy.
Lờ đờ mở mắt, đôi mắt còn nhập nhèm vì chưa tỉnh táo. Dụi vài cái, cô nhìn anh bực bội.
Hừ...đáng ghét lắm.
- Anh cần gì vỗ mặt em.
Đưa tay ôm một bên mặt. Cô chất vấn chính anh. Gương mặt trắng trẻo của cô đo đỏ y như đánh má hồng, tất cả đều nhờ vào bàn tay anh.
- Tỉnh ngủ.
Anh tỉnh bơ đáp. Mở cửa bước xuống xe. Trợ lí Trần nhìn cô nhướn mày ngầm bảo cô xuống đi.
Cô khoanh tay trước ngực, hứ một tiếng. Dựa đầu vào cửa kính, mở miệng nói.
- Anh cứ chạy vào bãi đỗ xe ở công ty.
Trợ lí Trần ái ngại, hạ cửa kính, ló đầu ra nói với anh.
Đúng là hại chết cô.
Tiếp đó chính là cô bị anh đem ra khỏi xe bế thẳng vào công ty.
Trước con mắt bàn dân thiên hạ, hận không có chỗ để cô chui xuống để thoát khỏi sự bàn ra tán vào của nhân viên ở đây.
Nhưng toàn bộ lời nói đều nói cô với anh xứng đôi. Chắc là cô là bạn gái hoặc vợ tương lai của anh...
Tuyệt đối không có lời nào chán ghét, mỉa mai cô. Vì nhân viên ở đây rất dễ thương.
Ngưỡng mộ, sùng bái cô được giám đốc họ đường đường chính chính ôm vào thì nở mày nở mặt biết bao.
Riêng cô chính là khó chịu, buồn bực.
Đến phòng làm việc của anh, cô bị anh bắt ép ngồi yên một chỗ trên ghế salon.
Còn anh chính là triệu tập mọi người tới phòng họp. Mở ra cuộc họp quan trọng.
Buồn chán ngồi một mình, cảm xúc bực bội nãy giờ chưa giải toả làm cô bức bách muốn phát điên.
Nghiến răng rủa xả anh. Cô chưa thoả mãn, cô muốn đánh anh cơ.
Nhưng anh hiện tại không có ở đây. Quẳng chuyện đó sang một bên đi. Tìm gì làm mới được.
Sải bước đi lại chỗ bàn làm việc của anh, cô lục lọi tìm tòi coi có tờ giấy trắng nào không?
Cuối cùng cũng tìm ra được một tờ. Đặt mông ngồi trên ghế giám đốc của anh. Tự nhiên lấy một cây bút trên bàn, tay cầm tờ giấy. Hai chân để dưới đất đạp một cái cho ghế xoay một vòng.
Rồi trụ lại, trên môi nở nụ cười thú vị. Cô biết mình làm gì rồi.
Ghi thư để lại, chính cô chuồn về trước.
Chứ giam cầm ở đây, sẽ phát điên mất.
Nhưng an ninh chặt chẽ như vậy. Sao trốn được đây. Nghĩ cách, phải nghĩ cách.
- A..ra rồi.
Reo lên đầy vui mừng, cô hí hoáy viết. Nắn nót từng chữ một, chữ nào chữ nấy to như cái chén. Nhìn vào là đập vô mắt chói loá cực kì bởi cô tô đậm chữ lên.
Ba chữ cô viết duy nhất “ Em về đây “.
Ngắn gọn, súc tích, đọc dễ hiểu.
~~~~
Lúc tan họp, anh trở lại phòng. Phát hiện cô biến mất, anh tức giận. Càng nổi nóng khi nhìn tờ giấy cô để lại.
Vò nát tờ giấy, bàn tay anh vo tròn thành đấm.
Nguyễn Ngọc Tố Như, em to gan lắm. Anh nhất định dạy dỗ em một trận nên thân.
~~~~
Cô sau khi phá hỏng hết camera, đánh lạc hướng bảo vệ trong công ty. Chính mình thành công trốn khỏi.
La cà trên đường, ăn mấy món ăn vặt mà bấy lâu chưa được ăn.
Hiện tại cô đang ngồi ở quán bán bánh tráng nướng bên lề đường. Trên bàn đặt một cái được nướng chín. Đầy đủ nguyên liệu, hấp dẫn vô cùng. Cắt miếng như pizza.
Chấm thêm tương ớt là ngon hết sảy.
Cô nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Bàn tay vươn ra cầm một miếng đưa đến miệng chưa kịp cắn là bị một cái cốc đầu doạ cho nhảy dựng.
Thiếu cái là quăng luông miếng bánh tráng nướng trên tay. Cô há hốc mồm nhìn người đứng trước mặt mình.
Hai chân như mềm nhũn, miệng lắp ba lắp bắp.
- Anh sao ở đây?
- Anh ở đâu, em đều quản sao?
- Hứ....Mặc xác anh.
Phùng mang trợn má, cô nhâm nhi miếng bánh trên tay. Không quan tâm anh dùng ánh mắt gì nhìn mình. Bỏ ngoài tai những lời xì xào, bàn tán của những bàn bên cạnh.
Cô muốn ăn là phải ăn được. Cản lần một cô không chấp, lần sau mà cản nữa là chọc giận nhã hứng ăn uống của cô thì không xong đâu.
Trời đánh tránh bữa ăn.
Anh liếc mắt nhìn cô ngồi ăn ngon lành. Hoàn toàn quên mất sự sợ hãi đối với anh. Liền nổi lên cơn tức giận.
Chính là chọc tức sự nhẫn nại của anh.
Rút một tờ tiền đặt trên bàn, đem cô một mạch lôi ra xe.
- Anh làm gì vậy?
Bực bội hét lớn. Ăn cũng không yên, tức gì đâu á.
- Tiểu Như nói với anh, em tại sao không chịu nghe lời. Làm trái ý, còn phá hỏng camera ở công ty anh.
Hừ...giận rồi chính là không muốn mở miệng nói chuyện. Cô lấy chai nước suối lúc nãy cầm theo, tu ừng ực.
Xong vặn nắp lại, đứng một chỗ, ngắm thùng rác ở gần đó, chính xác ném vào. Không trực diện đối mặt cùng anh, ánh mắt bâng quơ nhìn đi đâu đó.
Nửa điểm cũng không mở miệng cho anh câu trả lời thoả đáng.
Lửa giận trong lòng bùng phát, anh bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt lại.
- Em chán sống.
Uất ức, anh hai lần đều chọc giận chính cô. Cô còn chưa nói, anh ở đây la mắng cô. Như vậy có ý gì?
Cho rằng tất cả đều là cô sai sao?
Quá đáng.
- Tiểu Như, em đừng thách thức sự nhẫn nại của anh. Cơ hội cuối cùng cho em, nói hay không nói. Nếu cứ ngang bướng thì đừng trách anh dạy dỗ em.
Âm thanh băng lãnh truyền đến tai, cô nghe không lọt chữ nào. Có giỏi thì làm đi, đừng có ở đó mà doạ dẫm
Cô đây không sợ đâu?
Trừng mắt khiêu khích anh. Tỏ ra không sợ. Liền bị anh đẩy vào xe, sau ót và lưng bị va chạm, truyền đến cơn đau.
Nhưng bản thân cô không chịu thua, chẳng mở miệng la đau, cứ chờ xem anh làm gì kế tiếp.
Cả người anh ép sát cô vào xe. Ở đây là ngoài đường, anh lại công khai đối với cô không chừa mặt mũi.
Khiến cô phải xấu hổ vừa cả giận. Gương mặt thoáng chốc đã đỏ như tôm luộc. Hai vành tai cũng ửng hồng không ít.
Khẩn trương hai tay nắm chặt thành đấm. Vung tay về lồng ngực của anh.
- Tiểu Như, em dám đánh anh.
Anh nheo mắt nhìn cô đang trong tình thế bí bách cũng dám giơ nanh múa vuốt với anh. Quả không biết thế nào là sợ.
- Mệt, đi về nhà.
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Anh thôi không cùng cô cãi qua cãi lại. Đem cô một tay ôm vào lòng, tay còn lại mở cửa xe. Sau đó nhét cô vào đóng cửa lại.
Vòng qua, anh mở cửa ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, nhanh chóng chạy đi.
- Em đang có gì ấm ức muốn nói với anh.
Thấy vẻ mặt cô không vui. Đôi mắt còn phủ một tầng sương mỏng, đôi môi hồng hào gắt gao cắn chặt lại.
Như để nước mắt không được phép rơi ra.
- Nói đi, đừng im lặng.
Anh nhẹ giọng bảo. Tốt nhất đừng để anh tức giận như vừa rồi.
- Anh ức hiếp em.Toàn bộ anh đều không biết, không hay em muốn làm gì? Lại còn lớn tiếng mắng em giữa thanh thiên bạch nhật. Ngoài miệng anh nói yêu em nhưng hiểu em được bao nhiêu? Bá đạo, chiếm hữu, áp đặt em chính là anh. Bắt em nghe theo. Anh đáng ghét...Hức...hức...
Nước mắt không kìm được chính thức lặng lẽ rơi ra từ khoé mi, chảy dài hai bên gò má. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
“ Kít “
Đạp vào phanh, anh cho xe dừng lại bên lề đường. Nhìn cô khóc mà tim anh đau nhói.
Lấy cái khăn trong túi áo vest, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
- Nín đi, em đừng khóc. Là anh sai, cho anh xin lỗi.
- Hức...hức..anh về nhà phải nấu thức ăn cho em đấy.
Được anh quan tâm, cô nín hẳn. Đưa ra điều kiện, buộc anh phải nghe theo, tuyệt đối không thể từ chối.
- Ngoan, sẽ nấu nhiều món cho em.
Anh dúi khăn vào tay cô, nhấn ga cho xe chạy đi.