《 Không phục sao? Cũng phải thôi bởi vì tôi sẽ lấy lại tất cả những gì vốn dĩ là của tôi...chị cứ chờ đi...tôi sẽ khiến chị “sống không bằng chết” 》cô sát lại gần nói nhỏ vào tai ả khiến ả sợ hãi run cầm cập.
《 Cô... 》ả tức giận dơ tay lên định đánh cô nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đắc ý của cô liền hạ tay xuống bốc khói rời đi.
* Ha...muốn đấu với tôi à?...Đâu có dễ * cô nhìn ả đi mà cười khinh.
* Khốn kiếp...nỗi nhục này tôi nhất định sẽ tính sổ với cô...ha..nếu cô đã quay về thì...chịu chết đi.. * ả ta vừa đi vừa cười nham hiểm.
Cuối bữa tối, trên đường về khách sạn.
《 A Tư ngủ rồi à? 》anh vừa lái xe vừa nhìn mẹ con cô ngồi đằng sau.
《 Mới chợp mắt, chắc hôm nay nó mệt rồi 》cô xoa đầu thằng bé vui vẻ nói.
《 Vậy...chuyện hôm nay em tính sao? 》anh lo lắng hỏi
《 Sao là sao? Đương nhiên là phải khiến chị ta tức chết rời khỏi căn nhà đó rồi 》cô chau mày nói
《 Nhưng đối với thái độ hồi nãy của cô ta chắc hẳn sẽ không tha cho em...em nên cẩn thận một chút 》
《 Ha...Với tính cách của chị ta thì đương nhiên rồi...chị ta còn thuê cả sát thủ đi theo chúng ta mà 》
《 Sao? 》anh ngạc nhiên hỏi
《 Anh không để ý chiếc xe màu đen đằng sau luôn đi theo chúng ta sao? 》
《 Có...anh đang tìm cách cắt đuôi nó đây! Nhưng sao em biết đó là sát thủ do cô ta phái đến? 》
《 Anh bị ngốc à? Ở cái đất Trung Quốc này làm gì có ai ghét em bằng cô ta? Mà cô ta đã ghét ai rồi thì sẽ không từ thủ đoạn loại bỏ người đó...kể cả người thân... 》
《...Vậy em tính sao? 》
《...Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông rồi 》
《...Hiểu rồi 》
10 phút sau con ả mất tích...