Chú À, Tôi Yêu Chú

Chương 20: Chương 20




Mọi thứ tối sầm…

Tôi tỉnh dậy bởi làn nước lạnh lẽo tát thẳng vào mặt, lạnh ngắt và hôi thối. Những giọt nước đen ngòm chảy từ trên mái tóc xuống thật kinh khủng, một giọng nói vang lên.

- - Mày thấy sao rồi, có thích mùi thơm này không?

Tôi dù chưa nhìn thấy nhưng cái giọng nói này tôi không bao giờ lầm lẫn được, là con Hà, nó tiến sát lại gần tôi, đưa tay bóp caằm tôi lại, thật là đau.

- - Mẹ kiếp mày, mày muốn gì?

- - Mày đoán tao muốn gì?

- - Mày mà động đến một sợi tóc của tao chú sẽ giết mày, khôn hồn thì thả tao ra, tao không ngờ mày hèn đến như vậy, dùng đến trò bẩn thỉu này. Tao khinh mày đấy Hà.

Nó bật cười, nụ cười thật rùng rợn giữa cái nơi hôi hám này:

- - haha, đợi chú đến thì mày cũng kịp đầu thai rồi đó con chó, mày nhìn đi, nơi đây không một bóng người qua lại, ai sẽ cứu mày!!

Nói rồi nó vỗ tay, hai tên từ đâu đi vào, một tên béo mặt mày bặm trợn,một tên cao to mặt cũng rất khó gần.

- - hai người cứ vui vẻ với nó đến khi nào nó hết cử động được thì thôi. Càng dày vò càng tốt, hãy để nó chết một cách đau đớn nhất cho tôi.

Tôi nghe xong lòng bỗng hỗn loạn, cái con này nó muốn gì đây? Nó bị điên rồi à?

- - Mày định làm gì?

- - để cho mày được thỏa mãn trước khi gặp diêm vương, tao tốt thế còn gì nữa.

- - Mày dám, chú sẽ không tha cho mày, cả ba mẹ tao nữa, khôn hồn mau thả tao ra. Đừng để hối hận.

- - Đến nước này tao không sợ cái gì cả, mày chết rồi tao không tin tao không có được chú, mày ngoài sinh ra trong gia đình giàu có thì chẳng có gì hơn tao cả, tại sao lúc nào tao cũng chỉ là cái bóng của mày, lúc nào có mày tao cũng như một cái bóng không hơn không kém, tao không phục, tao đẹp, tao học giỏi, khéo léo, tao thua mày điểm gì? Hả? Mày có biết tao ghét mày thế nào không, tao ghét mày lúc nào cũng vui vẻ, cũng được thoải mái chi tiêu, quần áo toàn hàng hiệu,đến cả người đàn ông tao thích mày cũng chiếm đoạt, tại sao ông trời bất công với tao như vậy, tại sao?

Nó hét lên, mắt nó đỏ ngầu trông rất đáng sợ.

- - Mày yêu thầm chú, từ khi nào?

- - từ rất lâu rồi, rõ ràng nếu không có mày thì chú ấy sẽ thích tao, tại mày, tất cả là tại sự xuất hiện của mày…

Hơ hơ, con này nó bị điên cmnr:

- - Mày biết tao quen chú từ khi nào không, từ khi tao còn rất nhỏ kìa. Mày đừng có ảo tưởng nữa, thả tao ra, tao mà có mệnh hệ gì mày nghĩ mày có thoát được lưới pháp luật không?

- - Không nói nhiều, các người làm xong tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại, nhớ, sạch sẽ cho tôi, tốt nhất là chôn nó luôn đỡ phiền phức.. Còn giờ tao đi gặp chú đây, chú đang trên đường về.

Nó giơ điện thoại của tôi lên, mặt nghênh ngang trêu tức tôi, nhưng tôi bây giờ hoàn toàn bất lực bởi người đag bị trói chặt vào cái ghế..

Nó bỏ đi, mép môi nhếch lên nụ cười đểu giả.

Tôi hét lên:

- - Hà.. Mau thả tao ra, đm, mày có còn là con người nữa không, thả tao ra. Nghiệp quật mày đó. Thả tao ra Hà, Hà...

Những tiếng la hét của tôi vang lên nhưng nó tuyệt tình bước đi khuất dạng, đến khi tên béo đó từ từ tiến đến, mỗi lúc một gần tới mới hoảng sợ mà rung lắc của chiếc ghế, cảm tưởng nó sắp vỡ vụn:

- - các người không được làm bậy, tôi la đó.

Tên béo hai tay xoa vào nhau, khuôn mặt nổi lên hai chữ thèm khát:

- - Em cứ la đi, càng lớn anh càng thích, la đi em..

Mẹ kiếp gặp tên dê xồm rồi. Tôi không thể nóng vội, phải tìm cách hoãn binh mới được, nên nhu mì bảo:

- - khoan, đợi đợi đã, nhà tôi rất giàu, nó thuê hai người bao nhieu, tôi sẽ trả gấp đôi, mau thả tôi ra đi.

- - nhìn em bọn anh đéo cần tiền nữa, nào, em ăn gì mà trắng thế, lại xinh nữa.

- - 10 lần, tôi trả gấp 10 lần, hay các người muốn bao nhiêu cứ ra giá, tôi đáp ứng được hết.

tên cao kia có vẽ chần chừ, ngần ngại bảo:

- - - Mày nói thật không.?

Tôi gật đầu lia lịa hơn gà mổ thóc:

- - thật, bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được hết, các người mau thả tôi ra đi, tôi bảo gia đình mang tiền đến chuộc.

- - 500 triệu.

Tên dê xồm kia nạt ngang:

- - đm mày điên hả, nó gọi gia đình đến tóm mày đó, đm thằng ngu. Xử nó rồi chuồn mau.

- - Không có đâu, tôi đảm bảo giữ an toàn cho hai người mà, tôi chắc đó, hai người thử nghĩ xem hai người làm cả đời chưa chắc được số tiền lớn như vậy, huống gì chỉ cần thả tôi là có ngay nửa tỷ, ngại gì không làm, nghĩ kĩ đi, vụ này rất hời đấy.

Bọn chúng kéo nhau ra ngoài bàn tán, tôi biết tên kia đã bị lung lay nhưng còn tên béo lại khôn ngoan hơn, còn đề phòng lắm, tôi nhìn xung quanh, không biết nơi này là đâu, không biết ba mẹ đã hay tôi bị bắt cóc chưa, không biết chú có gọi cho tôi không, nếu có gọi chắc hẳn chú đang lo lắng lắm. Tầm một hồi lâu tôi nghe tiếng họ hình như đang cãi vã, sau đó thanh âm càng lúc càng nhỏ dần đến khi không còn nghe gì nữa cả, không biết bọn họ làm gì, tôi lo lắng dõi mắt nhìn ra ngoài, đến khi tên cao đi vào, hắn nói:

- - Đưa số điện thoại Tao gọi cho nhà mày.

- - tên kia đâu?

- - Hỏi làm gì, đưa số điện thoại nhanh.

Tôi lập tức đọc số của ba, hắn nhanh tay nhấn gọi, cũng rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, hắn nói trong đt:

- - Con gái ông đang trong tay tôi, mau chuẩn bị 1 tỷ, tôi sẽ cho biết địa chỉ sau.

hắn đưa đt vào đến gần tôi, mở loa lên ra lệnh cho tôi nói.

- - Alô con đây ba..

- - Thanh Tuyền con đang ở đâu?

- - Con không biết nhưng ba mau chuẩn bị tiền đi, nhanh đi ba.

- - Ừ ừ nhưng còn có làm sao không, bọn nó có làm gì con không?

- - Con k sao cả..

Tên đó giựt đt lại:

- - Nhanh lên, tôi cho ông 30” để chuẩn bị tiền, nếu ông dám báo công an thì vĩnh viễn không được gặp lại con gái ông nữa. Nhớ kỹ đó.

Nói rồi hắn ta tắt máy, sau đó đi đến cởi dây trói của tôi khỏi ghế, hắn kéo tôi đi giữa màn đêm tăm tối, những chiếc lá mang giọt sương quẹt vào người tôi lạnh ngắt, cả những cây cối đâm vào da thịt tôi rát buốt, tôi cứ bị hắn kéo đi mà không biết đang đi đâu:

- - nè, đưa tôi đi đâu, tôi mệt và đói quá, có thể dừng lại nghỉ một chút được không?

- - im đi, lảm nhảm tao giết mày ngay đấy.

Tôi không dám nói gì nữa cả, bị hắn kéo đi đến hai chân bủn rủn mà đau nhói, phải tầm một đoạn nữa hắn mới chịu dừng lại ở một phiến đá nhỏ:

- - ở yên đây.

Hắn ta lấy đt ra, mở nguồn lên gọi lại:

- - Tôi đang ở quận 12, gần bến xe, đến bến xe thì gọi.

Nói xong hắn tắt nguồn đt tiếp. Mẹ kiếp hắn tắt nguồn thì gọi kiểu gì nhưng không dám ho he Sau đó hắn mở bao thuốc lá ra, châm 1 điếu, giữa cái màn đêm tĩnh lặng này đầu thuốc là thứ ánh sáng lập lèo duy nhất, xung quanh những con côn trùng kêu lên inh ỏi, những con muỗi vờn mãi không đi, tôi mệt, tôi đói, tôi khát và tôi sợ. Tôi tự trấn an mình bằng câu hỏi với hắn:

- - Anh tên gì?

Hắn phà ra một làn khói rồi đáp:

- - Hỏi làm gì?

- - Tôi chỉ hỏi vậy thôi anh có thể không trả lời.

- - lắm chuyện, đúng là đàn bà.

Trong lời nói của hắn rõ ràng đang oán giận, nhưng không biết là điều chi, tầm 10 phút sau hắn lại lôi tôi đi tiếp, thứ ánh sáng chỉ đường là cái đèn pin điện thoại của hắn, đường đi ngoằng ngèo có cả sỏi đá, tôi té mấy lần, đầu gối tay chân đều đã tứa máu. Chân mỏi nhừ:

- - Anh gì ơi, tôi đi không nổi nữa đâu, chân tôi hình như bị trật rồi

Hắn ta đột ngột rút ra con dao sáng bóng kề vào cổ tôi,, nghiến răng ken két:

- - Con mẹ nó, có đi cũng không xong, không nhanh tao giết mày tại đây luôn đó.

Tôi cố lết theo hắn, nước mắt cũng rơi vài giọt. Tôi phải sống, không thể chết ở đây được.

Đi thêm một đoạn nữa, hắn dừng lại trói tôi vào bụi cây, không quên bịt miệng tôi bằng cái khăn hắn đã chuẩn bị sẵn, xong xuôi hắn đi đâu tôi không rõ vì tôi giờ quá mệt,hai chân rệu rã không còn cảm giác, bụng đói đến hoa cả mắt,nhưng tôi đoán là hắn đi gọi cho ba tôi. Nhìn xa kia có ánh đèn điện đang chiếu, vậy là nơi này gần khu nhà dân rồi, không biết bọn chúng đứa tôi đến cái nơi nào đây.

Tôi mệt đến mức thiếp đi, đến khi có người lay tôi dậy tôi mới từ từ mở mắt, là ba, là mẹ, rất nhiều người đang ở đây, họ nhanh chóng cởi trói cho tôi rồi bế tôi lên xe gần đấy, tôi sợ ôm mẹ thật chặt, ba bên cạnh cũng vỗ về, tôi khi ấy không gồng mình lên nữa mà bật khóc:

- - Ba mẹ con sợ quá, hu hu, con tưởng không còn gặp được ba mẹ nữa rồi..

Mẹ tôi cũng khóc, bà vuốt mái tóc tôi, ôm tôi mạnh hơn, ba thì ngồi vỗ lưng tôi.

- -Không sao, không sao rồi con gái, có ba mẹ ở đây không phải sợ nữa, cái thằng đó cũng bị bắt rồi, nó sẽ bị pháp luật trừng trị.

Tôi cứ thế ngã đầu vào vai mẹ đến về nhà, sau khi tắm rửa thì mẹ khử trùng vết thương cho tôi, tuy ở ngoài da nhưng mẹ đều thoa thuốc rất kỹ, bà bảo để lại sẹo sẽ xấu, tôi ăn một dĩa cơm đầy ụ rồi cũng lên giường ngủ, mệt quá tôi không còn nghĩ được gì nhiều nữa.

Khi tôi thức, ánh nắng của buổi sáng xuyên vào ô cửa kính, tôi vào làm vệ sinh rồi xuống nhà, ba mẹ hôm nay không đi làm, họ bảo ăn uống xong sẽ đưa tôi đi lấy lời khai.

- - Mẹ có gọi thằng Toàn nó đang về. Mà mày thấy mẹ nói có sai k, cái con Hà đó không phải là người tốt, đợt này mẹ cho nó bốc lịch mỏi tay luôn. Làm ơn mất oán, đi toi cả trăm triệu cho nó mượn.

Nghe mẹ kể lại chỗ tôi bị bắt là củ chi, ba mẹ tôi kết hợp với bên công an nên tên bắt cóc nhanh chóng sa lưới. Tên còn lại bị tên cao đánh ngất xỉu ở một góc.

- - Vâng, nhìn nó hiền lành thế ai ngờ nó lại là người như vậy, đúng là con đã chơi lầm người. …

Ba tôi:

- - Coi như bỏ tiền ra mua lòng người. Không sao là tốt rồi, thôi ăn để còn đi lên lấy lời khai.

Mẹ tôi còn cố nói thêm:

- - giờ mà biết nó ở đâu tôi thuê người đập nó một trận, đụng đến con tôi tôi cho ra bã hết.

- - đấy mẹ con bà tính tình nóng như nhau, tôi cứ nhẹ nhàng thôi, kiểu gì nó chả bị bắt, cứ nói cho mấy bạn tù chăm sóc nó sương sương, nhẹ mà thấm.

Tôi phì cười, ba thật là cao siêu.

Việc lấy lời khai cũng nhanh gọn vì tên bắt cóc không chối tội, hắn khai được con Hà thuê với giá 50 triệu, tôi không nghĩ ở đâu nó có nhiều tiền thế, chỉ có thể là số tiền lần trước tôi đưa nó với bà nội lúc trước cũng hay cho nó tiền, mẹ kiếp, nó lấy tiền mình thuê người giết mình, chó chết thật. Bên phía công an cũng đã phát lệnh bắt nó, không sớm thì muộn nó cũng phải chịu tội thôi.

Đến trưa thì chú về tới, chú chạy sòng sọc vào phòng tôi, thấy tôi đang nằm đấy thì vội lao tới ôm lấy tôi đến mức tôi không thở nổi, chú ôm chặt quá.

- - Chú..

- - đừng nói gì, tôi muốn ôm em.

Tôi cảm nhận hơi thở lạnh toát của chú, giọng nói cũng run run không kém.

- - Tôi đã rất sợ em biết không Tuyền?

- - Tôi không sao rồi, chú đừng lo. Chú bỏ tôi ra đi, tôi không thở được.

Tôi nói thế chú mới chịu thả tay ra, nhìn người tôi từ trên xuống dưới, nhìn những vết thương mà chú xót đến xì xòa thổi:

- - đau lắm không?

- - một tý thôi. Vận động một tý á mà, Không sao đâu..

- - còn đuà được.

- - mà chú này, con Hà có nhắn tin cho chú k, nó lấy đt tôi rồi.

- - k, ĐT tôi bị rớt xuống suối hư rồi, ba em phải gọi cho người khác để gặp tôi nên tôi gấp rút về ngay. Có gì sao?

Tôi chau mày:

- - nhưng mà rõ ràng con Hà bảo chú nhắn tin cho tôi rồi còn hẹn gặp cơ mà, lạ vậy ta.

- - Ơ trên đấy không có sóng, tôi không nhắn tin gì cho em cả.

Càng nói tôi càng thấy mâu thuẫn, vậy là sao. Vậy ai đã hẹn nó.

Một lúc sau chú chạy đi mua 2 cái ĐT mới, rồi lắp sim vào, vừa khởi động máy một lúc thì đt chú vang lên, tôi thấy lưu là Thuý.

- - Alô…ở đâu, được được tôi đến ngay.

Chú quay sang nói với tôi:

- - bắt được Hà rồi, giờ đang đưa về đồn, chúng ta đi thôi.

- - Nhanh vậy hả, sao mụ Thuý biết.?

- - Thuý thấy nên báo công an.

Mụ Thuý thấy, sao mụ ta biết nhỉ?

Đến đồn công an, con Hà nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, nó bị còng tay vào ghế, nhưng mặt không có vẻ gì là hối hận cả. Theo như mụ Thuý kể thì mụ vô tình thấy nó ở quán cà phê, như đang đợi ai đó, nó bịt kín nhưng mụ vẫn nhận ra, tôi hỏi:

- - Chị gặp nó khi nào mà nó bịt miệng chị vẫn nhận ra.

- - cũng mấy lần gặp nó đi với bà nội nên mới nhớ, nhờ vậy mới bắt được, công nhận còn bé mà ranh ma quá.

Tôi xin chú công an nói chuyện với nó một chút, nhìn nó tôi mới hỏi:

- - Mày có gì muốn nói với tao không?

Nó nhếch môi:

- - Mày vào đây để cười nhạo tao thì cút, tao không hối hận đâu, ít ra cũng làm mày một phen hú vía.

- - Mày cố chấp như thế thì tao không còn gì để nói, chỉ muốn khuyên nhủ mày một câu cái gì của mình thì hãy giữ, không phải thì tranh đoạt cũng không bao giờ được. Tao sẽ không bãi nại đâu nên mày cứ yên tâm mà bốc lịch nhé lộn bàn.

Không biết tôi làm vậy có nhẫn tâm với nó quá không nhưng so với việc nó sắp đưa tôi về cõi vĩnh hằng thì tôi vẫn còn tốt chán.

Ở nhà tôi đến chiều thì tôi theo chú về nhà của chú, bà nội đi đâu chưa về, nghe cô giúp việc bảo là đi thăm họ hàng gì đó, tôi cũng không sao rồi nên cũng không muốn nội lo nên bảo chú đừng cho nội biết, cũng chỉ cần nghỉ ngơi một hai hôm là khỏe rồi, nằm trong vòng tay chú tôi hỏi chuyện con Hà:

- - Chú làm nó bị đuổi học hả?

- -Ừm.. Trong khu vực lân cận sẽ không có trường nào nhận nó nữa đâu, chỉ là không ngờ nó lại làm liều như vậy, tôi chủ quan quá. May mà em không sao nếu không tôi không biết mình sẽ sống sao nữa.

Tôi bĩu môi:

- - gớm, chú làm như chú yêu tôi ghê lắm, cứ mắng với đánh người ta suốt thôi.

- - Em không nghe thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi à? Tôi muốn em hoàn thiện hơn, em còn nhỏ, chưa thấu mọi việc chuyện đâu. Cứ ngoan thì không ăn đòn mà còn được thưởng.

- - thưởng gì?

Tôi vờ hỏi thôi chứ biết tỏng chú muốn thưởng gì nhé.

- - muốn biết không?

Tôi hơi đỏ mặt gật gù:

- -*muốn, chú thưởng tôi xem…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.