Chú À, Tôi Yêu Chú

Chương 24: Chương 24




Tôi nằm đến chiều thì uể oải đi tắm, nhưng, tôi có kinh, mẹ kiếp, đầu năm đã đỏ rồi à, nhưng không đúng, rất không đúng, tôi có kinh, nhưng không có trứng thì làm sao có kinh được, trứng phải rụng thì mới có kinh nguyệt chứ, đúng rồi, sao tôi không phát hiện ra cơ chứ. Tôi tắm sạch sẽ rồi lấy xe đi đến bệnh viện để khám, ngày tết nên cũng không nhiều bệnh nhân tôi nhanh chóng được vào khám, mẹ kiếp là bác sĩ nam, giờ không lẻ đi ra, thấy tôi chần chừ, bác sĩ bảo:

- - Sao còn đứng đó,thay đồ rồi lại nằm ở đây.

- - Có thể nào đổi bác sĩ nữ được không ạ?

Y tá lên tiếng:

- - Anh Dương là bác sĩ giỏi nhất khoa này đó, em còn muốn đổi ai, nhanh nhanh thay cái váy để khám.

- - Em đang có kinh ạ.

- - Vậy lên giường nằm để siêu âm.

Tôi thở mạnh rồi bước lên trên giường.

- - Có gia đình chưa?

- - rồi ạ.

- - tình trạng như thế nào?

- - Em có khám ở bệnh viện K, bác sĩ bên đó kết luận em không có vòi trứng nhưng trước giờ em vẫn có kinh nguyệt đều, hôm nay cũng vừa đến kì.

Bác sĩ Dương nhíu mày:

- - làm gì có ai không có vòi trứng, hoặc là vòi trứng bị tắc, hoặc bị dị dạng, ai mà phán bừa thế không biết. Thế có đem kết quả đến đây không, đưa tôi xem.

- - Em không ạ.

- - Được rồi để tôi siêu âm xem sao. Vén áo cao lên.

Bác sĩ Dương dùng chất gì đó bôi trơn vào bụng tôi rồi rà soát khắp bụng, sau đó bảo:

- - trước mắt em phải xét nghiệm thêm máu và nước tiểu để có kết quả chính xác hơn, hiện tại theo siêu âm thì không có gì bất thường.

- - nhưng em kết hôn đến giờ vẫn chưa có thai. Mấy tháng rồi.

- - cái đó có nhiều nguyên nhân, có thể từ phía chồng hoặc vợ, t*ng trùng loãng hoặc trứng có vấn đề, tốt nhất là cả hai vo chong đều đi khám để biết nguyên nhân mà có hướng điều trị, giờ em đi xét nghiệm đi.

- - Vâng ạ.

Tôi sau khi làm các bước như y tá hướng dẫn thì được hẹn đầu giờ chiều hôm sau đến nhận kết quả, nhanh thật.

Tôi lái xe ra về, hồi hộp chờ đến ngày mai, nếu như tôi không sao thì không lẽ kết quả ở bệnh viện K có vấn đề, nhưng đó là 1 bệnh viện lớn, không thể sai sót nghiêm trọng như vậy, tôi chợt nhớ mẹ tôi nói mẹ của mụ Thuý là trưởng khoa, có khi nào mụ ấy nhúng tay vào không nhỉ, ai chứ mụ đó tôi nghi lắm.

Hôm sau cũng là mùng ba tết, mẹ bảo tôi về ngoại chơi nhưng tôi không đi, mẹ cũng không ép, dặn tôi nên đi chơi cho khuây khỏa, chứ ở nhà tù túng lại suy nghĩ nhiều.

- - Con biết rồi, ba mẹ cứ đi đi.

- - Ừm.. Chiều tối mẹ mới về, thức ăn mẹ cũng nấu sẵn hết rồi, ăn thì hâm lại cho nóng.

- - Vâng.. Con lo được mà.

Ba mẹ đi bà nội cũng đi, một mình tôi trong căn nhà rộng lớn, tôi chỉ mong nhanh đến trưa để tôi đền bệnh viện nhận kết quả mà thôi. Đúng giờ tôi phi đến bệnh viện, đưa cho tôi kết quả là bác sĩ Dương hôm qua.

- - kết quả của em đây, em hoàn toàn bình thường, sức khỏe cũng rất tốt, không có vấn đề gì cả.

Tôi nghe mà lắp bắp hỏi lại:

- - thật hả bác sĩ. Em không sao thật sao?

- - kết quả này do chính tôi kiểm tra cẩn thận nhiều lần, nếu có thể thì nên đưa chồng đến khám tổng quát để tìm ra nguyên nhân.. Về phía em không có bệnh tật gì cả.

- -Là em.. em có thể có thai đúng không bác sĩ?

- - Đúng.

- - cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.

Vậy là tôi có thể có thai, có thể làm mẹ, tôi mừng đến ra nước mắt, tôi gọi điện báo ngay cho mẹ:

- - Mẹ nghe.

- -Mẹ ơi con không sao rồi, con không có bị gì hết con bình thường mẹ ơi..

- - Nói từ từ cho mẹ nghe xem nào.

- - hôm qua con có kinh con đã đi khám ở bệnh viện X, họ hẹn con hôm nay lấy kết quả, kết quả con bình thường, con có thể làm mẹ như người khác..

- - Vậy thì tốt rồi, mẹ sẽ về sớm với con.

- - Vâng ạ.

Tắt điện thoại tôi mừng đến ôm mãi kết quả vào lòng, tôi không sao, tốt, tốt quá, vậy là rõ như ban ngày rồi, con mụ Thuý chắc chắn đã đánh tráo kết quả để chia cách chúng tôi, tôi phải đến tìm mụ ấy, nhưng vừa bước vài bước tôi liền dừng bước vì mụ ấy đang ở phía trước, mụ cùng chú vui vẻ đi đến, thi thoảng mụ còn đưa tay xoa bụng nữa, đúng lúc lắm, tôi đi nhanh đến, thấy tôi, hai người họ ngạc nhiên vô cùng.

Tôi cười:

- - xin Chào, lại gặp nhau rồi.

Mụ Thuý cũng cười lại, tay liền choàng vào tay chú:

- - Ừ, có duyên thật, đi đâu cũng gặp, bọn chị vừa đi khám thai xong, còn em đi đâu đấy?

- - Tôi cũng đi khám thai, được không?

Nói xong tầm mắt tôi hướng về chú, tôi để ý sắc mặt chú hơi tối, vẫn gương mặt ấy, vẫn con người tôi đã tin yêu sao bây giờ thấy ngũ quan chú ấy nhợt nhạt quá.

- - Có thai, buồn cười quá, em vô sinh thì có thai kiểu gì? Định lừa ai đây Tuyền?

- - Ai nói tôi vô sinh, xem cho kỹ đi.

Tôi chìa kết quả ra trước mặt mụ Thuý, mụ tái mặt, chậm chạp cầm lên xem, tôi không rời mắt khỏi mụ ấy,, nhất cử nhất động tôi đều quan sát thật kỹ, tôi không tin tôi không tìm ra sơ hở. Rõ ràng thần sắc mụ ấy liền chuyển biến mấy phần, đó chính là không tin nổi.

- - nhìn kỹ chưa.

Tôi giật tờ giấy ném vào mặt chú:

- - cũng nên xem qua một lần đi.

Tờ giấy vào mặt chú rồi rơi xuống nền gạch, chú lặng lẽ gập người nhặt lên xem qua, tôi đã nghĩ chú sẽ bắt ngờ, sẽ van xin tôi tha thứ, rồi tôi sẽ kiêu ngạo bước đi, nhưng không, chú nhàn nhạt hỏi lại:

- - rồi sao?

- - Chú bị vấn đề về đọc và hiểu à, tôi bình thường, bình thường đó.

- - Tôi thấy, rồi em muốn gì.

- - muốn gì à, muốn cho chú biết kết quả ở bệnh viện K là giả, có người đã cố tình bày cách đó, chú không hiểu sao.?

Mụ Thuý:

- - Anh xuống lấy xe đi rồi em xuống sau, đi đi anh.

Chú Toàn nhìn tôi một cái rồi quay gót bước đi, tôi hét lên:.

- - Chú đứng lại, đã nói rõ ràng đâu.

Bước chân chú khựng lại, trả lời nhưng không xoay mặt lại:

- - chẳng có gì để nói cả, Thuý nhanh nhé.

Tôi toang nói tiếp thì mụ Thuý chặn lại:

- - Mày muốn gì nói với tao nè.

Tôi hất tay:

- - bỏ tao ra đừng làm bẩn tay tao.

- - muốn nói gì, muốn nói mày bình thường, muốn anh Toàn quay lại bên mày à, mơ đi, nói cho mày biết dù mày có nói rát cả họng anh Toàn cũng không nghe đâu. Giờ anh ấy chỉ nghe một mình tao thôi. Haha..

Tôi không hiểu nổi sao chú có thể thay đổi nhanh đến vậy, tôi không tin những tháng ngày qua chỉ là giả dối, không tin chú không còn yêu nữa.

- - Mày làm gì chú đúng không?

- - tao chả làm gì ngoài làm mẹ của con anh ấy..

Mụ Thuý vỗ vỗ mặt tôi:

- - chấp nhận sự thật đi, chấp nhận thất bại đi.

Tôi chụp cổ tay mụ ấy:

- - Mày làm gì chú?

Mụ ấy đau nên nhăn nhó:

- - bỏ tao ra, tao đang có thai đó, tao mà có gì mày chịu trách nhiệm nổi không? Bỏ tao ra..

Mấy người ở bệnh viện bắt đầu tò mò nhìn ngó nên tôi buông mụ Thuý ra.

- - đợi thiệp mời từ chị nhé em yêu..

Mụ bật cười rồi bỏ đi, tôi đứng ở hành lang đông người qua lại mà thấy chông chênh quá. Phải rất lâu mới lấy xe đi về nhà. Đột nhiên tôi lại muốn đến bệnh viện K một lần nữa, tôi muốn hỏi kỹ một lần cho chắc, gửi xe xong tôi chạy lên khoa sản, tôi hỏi một chị y tá đang ở đấy:

- - Chị ơi cho em hỏi phòng trưởng khoa ở đâu ạ.

- - Em đi thẳng lối này sau đó vẹo trái là thấy nhé, chị ấy sắp về rồi, vào nhanh còn kịp.

- - Vâng em cảm ơn ạ.

Tôi nhanh chân đi theo lời chị y tá nói, cái bảng trưởng khoa trước mặt, tôi gõ cửa, bên trong có tiếng truyền ra:

- - vào đi.

Tôi đẩy cánh cửa đi vào, một người phụ nữ tầm 50 tuổi, dáng người hơi thấp, khuôn mặt trông rất hiền hậu.

- - Chào cô ạ.

- - Ừm, mời ngồi. Có việc gì.

Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn:

- - cháu muốn hỏi hôm trước cháu có đến đây khám một lần, kết quả trả về cháu không có vòi trứng nên dẫn đến vô sinh, hôm nay cháu có việc đến bệnh viện X thì họ lại cho kết quả khác, đây cô xem hộ cháu.

Tôi đưa kết quả của bệnh viện X đưa cho cô trưởng khoa, cô ấy xem xong rồi nói:

- - cháu có còn giữ kết quả cũ không đưa cô xem lại.

- - cháu không ạ.

Cô ấy tháo bỏ cặp mắt kính xuống bàn, hai tay chắp lại và nói:

- - Không có giấy tờ ở đây nên rất khó nói, thứ nhất là không có chuyện không có vòi trứng, thứ hai là cơ thể mọi người khác nhau nên bây giờ nói suông cũng không được.

- - cháu chắc chắn là bệnh viện đã kết luận cháu không có vòi trứng, nếu cô không tin thì có thể xem lại hồ sơ.

- - thôi được rồi, cháu đợi cô tý.

Cô ấy nhấc đt gọi cho một chị y tá đi vào, bảo tôi nói họ tên để chị ấy lục lại hồ sơ, cũng tầm hơn 30 phút chị y tá mới đem vào cho cô trưởng khoa xem.

- - Đây thưa trưởng khoa.

Trưởng khoa nhận lấy rồi lật từng trang xem qua lại.

- - cháu tự nhìn đi, kết quả cháu bình thường, làm gì có chuyện không có vòi trứng, chỉ có bị tắc hay viêm nhiễm.

Tôi thật không hiểu, rốt cuộc là sao, bản kết quả ở đây tôi lại bình thường, nhưng của bà nội đưa lại khác, như vậy khả năng kết quả của bà là giả. Như vậy trăm phần trăm đã có người cố tình đánh tráo rồi. Đợi chị y tá đi ra, tôi nói:

- -cho cháu hỏi cô có phải là mẹ của chị Thuý không?.

- - Ừm đúng rồi cháu cũng quen Thuý à.

- - Vậy cô có biết chị Thuý thích ai không?

- -- Sao cháu lại hỏi như vậy?

- - cháu là vợ của Đình Toàn, phó giám đốc công ty nội thất Minh Hoành, chắc cô cũng biết đúng không?

Cô trưởng khoa nhìn tôi, chậm rãi nói:

- - Cô có biết Thuý nó thích Toàn, cũng biết Toàn đã có gia đình nhưng cô không biết cháu, hay Thuý nó làm phiền gì đến vợ chồng cháu?

- - cháu không chắc nhưng hôm cháu đến khám có gặp chị ấy cũng từ đây đi ra, sau đó kết quả trả về thì như cháu nói với cô, bà nội chồng cháu già rồi nên rất mong bọn cháu có con, nên tờ giấy ấy đã góp phần làm hôn nhân cháu xuống bờ vực thẫm, mà cô đã biết chuyện chị Thuý có thai chưa?

- - Có thai.?

- - Đúng vậy, chị ấy bảo có thai với chồng cháu, cô không biết gì sao?

Nhìn cô tôi biết cô bất ngờ đến nhường nào:

- - Cô không biết, vì cái Thuý nó ở riêng lâu rồi, cô sẽ gọi cho nó ngay.

Rất nhanh cô lấy di động gọi, trên màn hình kia đã hiển thị số giây.

- - Con đang ở đâu…?..mẹ hỏi này, con có thai đúng không?... Không cần biết ai nói, mẹ Chỉ cần biết đúng hay không..?... Con điên rồi Thuý… MeMẹ sẽ nói chuyện với con sau.

Cô quay sang nói với tôi:

- - Cô zin lỗi cháu vì không dạy được cái Thuý, còn về chuyện kết quả đó cô sẽ điều tra, cô sẽ không bao che cho những hành động sai lầm của bất cứ cá nhân nào hết, cho cô xin sdt cháu để tiện liên lạc.

- - Vâng, cô nói vậy cháu cũng yên tâm rồi, số của cháu 09xxxxxxxx. Xin phép cháu về trước.

- -Có gì cô sẽ gọi cho cháu.

Tôi chạy về nhà, mẹ mụ Thuý hiểu chuyện như vậy tôi cũng coi như được giúp đỡ chút ít, ít ra cũng sẽ vạch mặt được ai làm kết quả giả đó rồi mới tính tiếp. Nằm ở phòng, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã rất hận chú, vì chú phản bội tôi, nhưng càng hận lại càng yêu, càng bị những ký ức dày vò, từng hình ảnh bên nhau ùa về, từng kĩ niệm cứ hiện hữu trong đầu óc làm sao tôi quên ngay được. Nhưng mà tôi nhớ để làm gì, có được gì khi người ta không còn bận tâm đến mình, hà cớ chi mình cứ giữ những hồi ức vốn dĩ đã thành bi thương.

Hai hôm sau tôi đi vào siêu thị định mua ít đồ, tình cờ gặp mụ Thúy cũng từ đó đi ra, nhưng không phải đi một mình mà còn có một người đàn ông trung niên đi cùng,, cả hai lên xe rồi đi thẳng về phía trước, tự dưng tôi máu thám tử tôi trỗi dậy, liền phóng xe chạy theo, đường phố vào chiều đông đúc nên tôi rất dễ để theo mụ ấy, sau nhiều cua vẹo, chiếc xe đỗ vào một ngôi nhà trong hẻm nhỏ, tôi dừng ở đằng xa để mụ ấy không phát hiện, nhìn họ đi vào, tôi cũng vội gửi xe vào quán cà phê rồi đi theo, căn phòng đóng chặt cửa, qua 1 khe hở tôi thấy bên trong bày biện rất nhiều bùa phép, nhang khói nghi ngút, mụ Thuý đang ngồi như ngồi thiền, còn người đàn ông ấy lên tiếng:

- - muốn bùa hiệu nghiệm phải cho uống thường xuyên, lần này tôi sẽ làm mạnh hơn lần trước nhưng tôi nói rồi, uống càng nhiều thì thần trí người đó sẽ càng giảm, cô chắc chắn vẫn làm phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.