( tiếp)
- Cô muốn gì mới đồng ý rời xa Lục Thế Minh?
Nhìn cô gái thân mang váy trắng được cắt xẻ táo bạo đang khoanh tay trước ngực cất giọng hỏi cô. Đánh giá qua một lượt cô thầm đánh giá không tồi. Đây có lẽ là '' em chồng '' tương lai của cô.
Người thì đẹp đó nhưng mới gặp mặt lần đầu ai đời lại hỏi như thế. Cứ như kiểu ghen ăn tức ở nói cô đi cướp bạn trai của cô ta vậy. Nghĩ vậy cô cũng nhướn mày trả lời.
- Tại sao tôi phải đồng ý rời xa anh ấy?
Câu hỏi của cô làm cô ta cau mày lại, nghênh mặt nói.
- Vì anh ấy và chị Cố Tâm mới là một đôi. Cô chỉ là tiểu tam chen vào hạnh phúc của người khác.
Như vừa nghe một câu chuyện cười đầy hài hước từ người đối diện.
- Tiểu tam? hahhhaaa, cô nên đi hỏi anh cô xem ai mới là tiểu tam cô gái ạ.
Nói rồi cô chẳng thèm để ý đến biểu cảm xấu xí trên gương mặt xinh đẹp kia mà quay hẳn vào trong. Nhanh chóng giải quyết '' đại sự '' rồi đi tìm anh.
Thấy cô chẳng để ý đến mình. Lục Kiều Nhi nghiến răng nghiến lợi, giậm chân huỳnh huỵch đầy tức giận. Ánh mắt như phóng ra tia lửa điện xẹt theo bóng dáng cô.
- Ha, xem chị đắc ý được đến bao giờ. Đắc tội với tôi? Tôi cho chị ch.ết.
Cô ta nhanh chân xoay gót, bước ra phía ngoài trên môi nở nụ cười đầy thâm đọc. Nhanh tay đóng cửa rồi chốt khóa lại, tay thì lấy biển báo đang sửa chữa rồi chặn ở lối vào.
Làm xong trên môi vui vẻ nở nụ cười đầy thân thiện, chân cứ vậy mà sải bước đi bỏ mặc lại cô ở phía sau. Ánh mắt thâm độc vừa rồi được giấu nhẹm đi bởi sự ngây thơ vốn có. Nhìn cô ta cứ như người hai mặt kinh khủng đáng sợ vậy.
Thẩm Nhược Giai sau khi '' giải quyết '' xong liền nhanh bước ra ngoài. Không thấy Lục Kiều Nhi ở đâu cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không có cô ta ở đây nếu không cô chẳng còn hơi sức mà đấu khẩu với người không biết dùng não như cô ta.
Nói người ta cho lắm, đến khi tay cô vặn lấy tay nắm cửa mới biết được cái người mà cô vừa mắng là '' không dùng não '' kia vậy mà lại chơi xấu.... Chốt cửa nhốt cô lại!!!!
- hahh... Lục Kiều Nhi. Thẩm Nhược Giai tôi vậy mà lại đánh giá thấp cô rồi. Chờ tôi ra khỏi đây, bà đây sẽ dạy lại đứa em chồng như cô ta.
Mắng xong, cô liền đập đập cửa...
- Có ai ngoài đó không, mở cửa giúp tôi với. Có ai không?
Cảm thấy không có ai trả lời cô cau đôi mày đẹp, dùng tay túm lấy phần tà váy được xẻ bên hông rồi cột lại, giày cao gót cũng tháo nốt ra chân không đứng trụ lấy thế hít một hơi thật sâu.
1 2 3 aaaaaa~
'' rầm ''....
Cánh cửa răng rắc đỗ rạp xuống sàn nhà. Thu chân về phủi phủi tay vài cái rồi lại thả tà váy mình vừa cột ra rồi chỉnh trang lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra và người đạp cửa kia cũng chẳng phải là cô.
Nhìn “ thành quả “ mình vừa làm cô tự tắm tắc khen. Không phí danh chiếc “đai đen” cô đạt được mà.
Khi cánh cửa vừa đáp cánh an toàn cũng là lúc vệ sĩ của ông nội Lục vừa hớt ha hớt hãi chạy tới. Nhìn thấy cô rồi lại nhìn cánh cửa đang chễm trệ nằm đó bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Một trong số đó lấy lại bình tĩnh nhanh nhất liền tiến đến chỗ cô gật đầu như chào hỏi rồi nói luôn.
- Thẩm tiểu thư, ông Lục đang cho gọi cô, xin mời.
Lấy lại thần thái và bình tĩnh nhất có thể cô mỉm cười đáp.
- Tôi biết rồi.
Nói rồi cô nhanh chân bước theo người vệ sĩ dẫn đường mà chẳng chút lo ngại.
Đứng trước mặt ông nội Lục, Thẩm Nhược Giai mỉm cười lễ phép hỏi.
- Ông cho gọi con ạ?
Ông nhìn cô, ánh mắt già nua trải đời ánh lên tia phức tạp rồi nói.
- Là ông tìm cháu có việc. Cháu hãy theo vệ sĩ đi tìm Thế Minh đi. Nó.... '' đang đợi '' cháu đó.
Nghe giọng của ông có chút lạ, cô cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Chỉ lần lần nữa đi theo sự dẫn đường của một người vệ sĩ đi trước.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa đi khỏi, ông nội Lục đã hỏi.
- Khi nãy các cậu tìm thấy con bé ở đâu?
- Chúng tôi thấy Thẩm tiểu thư ở nhà vệ sinh cuối hành lang ạ. Nhưng tôi đoán cô ấy vừa gặp chút gắc rối gì đó vì khi nãy ngoài cánh cửa nhà vệ sinh bị đạp ngã, phía bên ngoài còn có biển thông báo đang sửa chữa nữa ạ.
Nghe vệ sĩ nói, ông cụ trầm mặt trong giây lát rồi thở dài.
- Xem ra sóng gió chỉ mới bắt đầu. Tụi nhỏ cần kề vai sát cánh nhiều hơn.
Cái lắc đầu cộng thêm tiếng thở dài của ông nói lên rất nhiều điều. Mà trước mắt là chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay.
……
Đi nhanh theo chân người vệ sĩ vào thang máy. Nhìn số tầng mà cô hoa cả mắt...
Tầng 0?
Ông nội bảo cô đi đến đây làm gì? Nhưng đặc biệt làm gì có tầng 0?
Nhìn ra thắc mắc của cô, người vệ sĩ chầm chậm lên tiếng giải thích.
- Khách sạn diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay nằm trong chuỗi nhà hàng- khách sạn riêng của ông Lục. Nơi đây được chính tay ông thiết kế và dám sát, cũng là nơi riêng tư để ông xử lí công việc vào những năm trước nên không có gì lạ cả.
Người vệ sĩ kiêm trợ lí của ông chỉ nói ngắn gọn nhưng đủ để cô hiểu một vài chuyện. Cô đã từng nghe anh nói qua về ông, thời trai trẻ ông nội Lục đã có danh tiếng lẫy lừng nên mới tạo được Lục gia của ngày hôm nay. Chỉ tiếc có ba Lục, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cả ba Lục và Lục Hải chẳng giống ông nội tí nào.
Suy nghĩ một lúc bước chân người vệ sĩ chầm chậm rồi dừng hẳn lại trước căn phòng số 3.
- Thẩm tiểu thư, đại thiếu gia ở bên trong. Cậu ấy... nhờ cả vào cô.
Nói rồi anh ta dúi vào tay cô chiếc chìa khóa phòng rồi xoay người đi mất để lại cô ngơ ngác nhìn về căn phòng đang đóng chặt cửa kia.
'' cạch ''
Cách cửa phòng được cô mở ra. Bên trong tối om như mực được cô bật đèn sáng rực cả phòng nhưng người cần tìm lại chẳng thấy đâu.
- Lục Thế Minh... anh đâu rồi?
Nhìn quanh căn phòng cô liên tục gọi tên anh nhưng chẳng ai đáp trả. Bước chân đi về nơi phát ra âm thanh sột soạt cộng thêm tiếng nước chảy ở phía phòng tắm miệng vẫn luôn gọi.
- Thế Minh... là anh đúng không? Anh mau trả lời em đi.... Thế Minh?
…
…
…
tác giả: Ngân Đình