Chú Già Em Yêu

Chương 92: Chương 92: ..




Lục Thế Minh cứ thế ngất lịm đi trước sự sợ hãi của cô. Dùng tay lay lay người anh, cô thấy mặt anh trắng xanh khó khăn hít thở nặng nề thì sợ hãi hét lớn.

- Lục Thế Minh, dậy... anh nghe em nói không. Anh không được có chuyện, nghe em nói không chồng. Ai đó... làm ơn cứu với.

Làm ơn cứu mạng chồng cô.



Lục Thế Minh và Thẩm Nhược Giai đều được đưa vào viện cấp cứu. Cố Thành bị bắt vì tội bắt người trái phép và cố ý giết người. Công ty của ông ta bị điều tra vì trốn thuế và có hành vi cấu kết môi giới trái pháp luật. Cảnh sát lần thdo manh mối, đồng bọn của ông ta không lâu sau đó cũng bị cảnh sát tóm gọn phá tan đường dây bán người xuyên biên giới.



Khi Thẩm Nhược Giai tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Thấy con gái đã tỉnh, ba mẹ Thẩm vui đến nổi nước mắt chảy dài.

Ngước mặt nhìn ba mẹ, cô chỉ cảm thấy họ như già đi rất nhiều chỉ sau một đêm. Thấy mẹ khóc, cô cố vươn cánh tay đang chuyền nước run rẩy sang lau nước mắt cho mẹ, khàn giọng nói.

- Me... đừng khóc.

Nhận lấy cốc nước từ ba Thẩm, cố uống vài ngụm nước cô nhớ lại chuyện hôm đó mà quay sang hỏi ba mình.

- Ba, con nằm ở đây bao lâu rồi ba. Con của con có sao không? Chồng con, chồng con đâu... anh ấy sao rồi ba. Ba nói cho con nghe đi...

Nhìn con gái lại hoảng loạn đến rối rung rối mù, gấp gáp hỏi ông làm ông đau lòng đáp.

- Con nằm đây hai ngày rồi, con của con vẫn ổn, con bị động thai nên cần nghĩ nhiều hơn. Còn... Thế Minh, nó nằm ở phòng bên cạnh. Tuy đã qua khỏi nguy hiểm nhưng....

Nghe ba nói bé con vẫn ổn lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nói về anh chữ nhưng của ba lại ấp úng không trả lời tiếp.

- Nhưng?... ba nói đi ba. Anh ấy bị làm sao.?

Thấy con gái không ổn định cảm xúc, lại nhìn cánh tay vợ ra hiệu bảo đừng nói nhưng ông không muốn giấu cô mà đành nói thật.

- Tuy nó qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Nghe ba nói mà cô trợn mắt, tay có ý định giật kim chuyền nước thì bị ba mẹ ngăn lại. Hoắc Thành từ ngoài đi vào nghiêm túc nói.

- Em dâu, sức khỏe còn yếu đừng làm bừa. Để anh kiểm tra qua một lượt liền đẩy xe cho em đi thăm chồng. Yên tâm đi, tên người sắt đó phúc lớn mạng lớn không dễ ch.ết đâu. Cậu ta chỉ ham ngủ, ngủ hơi lâu thôi.

Nhắc tới tên bạn kia của mình Hoắc Thành sắp bái hắn làm ông cố. Thức trắng mấy đêm lo kiếm vợ, đụng xe xém chút chẳng còn mạng. Đã vậy còn bị cây đè, bây giờ tuy chỉ bị chấn thương chảy máu vài chỗ, rãy có một cái chân thì làm ch.ết được.

Nhớ lại hai hôm trước. Khi thấy xưởng cháy dữ dội làm bọn họ ở ngoài đứng ngồi không yên. Thấy cả tốp người cùng nhau chạy ra mà không thấy hai người họ làm bọn hắn sợ ch.ết khiếp.

Người bên ngoài ra sức dùng bình xịt dập lửa, phá cửa đi vào. Đập vào mắt mọi người là cảnh người đàn ông ôm chặt cô gái vào lòng. Dùng thân mình che chắn bảo vệ cô gái đỡ cây cột to, mà cả hai lại ngất xỉu.

Cũng may bọn họ có chuẩn bị, may mắn họ có nhiều người có kinh nghiệm khi cứu được người ra liền '' túm '' lấy đôi phu thê này vào viện.

Được kiểm tra lại toàn bộ, sau khi nhận được cái gật đầu của Hoắc Thành, Thẩm Nhược Giai liền đòi sang thăm hắn.

Ngồi trên xe đẩy, được tận mắt nhìn thấy hắn một cách trực tiếp lúc này cô mới an lòng.

- Anh Hoắc, khi nào anh ấy mới tỉnh lại ạ?

Nhìn tên đần mang danh bạn mình trừ khuôn mặt ăn tiền ra thì mọi nơi đều được quấn băng như xát ướp ra khẽ buột miệng nói.

- Cậu ta lo cho em. Mấy hôm rồi không ngủ nên có lẽ muốn ngủ bù.

Định xoay người trả lại không gian riêng tư cho đôi phu thê, Hoắc Thành nhịn không được nói.

- Trước khi tìm thấy em, cậu ấy bị người của Cố Thành đâm xe gây tai nạn ở Đế Đô. Trình Cán hôn mê chưa tỉnh, cậu ấy thì bị thương nhẹ nên tỉnh dậy liền như phát đ.iên chạy về Hải Thành để tìm em mặc bản thân vừa xém ch.ết. Nhược Giai, Thế Minh thật sự rất yêu em, yêu hơn cả mạng sống của mình.

Nói rồi anh ta gập hồ sơ lại xoay gót đi ra ngoài. Không phải anh ta nhiều chuyện, đi xen vào chuyện riêng của bạn. Anh ta chỉ muốn nói với cô tất cả mọi việc tên đần kia đã làm với hi vọng. Cô sẽ trân trọng phần tình cảm sâu đậm đó, một lòng một dạ với Lục Thế Minh.

Tai nghe, tim đau gấp bội. Bàn tay thon dài nhỏ nhắn đưa lên vuốt ve khuôn mặt đẹp trai với da vẻ xanh xao và cái băng gạc trắng đang yên ổn say giấc.

- Lục Thế Minh, anh thật ngốc.

Nói rồi cô lại khóc. Thẩm Nhược Giai cô có phải kiếp trước từng phát quà làm việc thiện hay không mà kiếp này cô có thể gặp được người như anh chứ. Cô biết ông chú già này yêu cô, nhưng cô chưa từng dám nghĩ tới chuyện anh vì cô mà bỏ mặc bản thân như thế này.

Làm thế nào mà anh có thể tùy tiện như thế, vết thương trên trán anh là do kính xe cắt phải. Tai nạn xe Trình Cán vẫn hôn mê vậy mà hắn lại liều mạng chạy đi cứu cô.

Lời của Hoắc Thành làm sau cô không hiểu? Cô biết, người đàn ông này đã vì cô mà làm rất rất nhiều chuyện. Cả đời này cô không chỉ nợ anh một tình yêu mà còn là một gia đình hạnh phúc.

Nắm lấy tay anh hôn khẽ rồi nhẹ nhàng đặt lên phần bụng vẫn còn thon gọn ấy cô nói.

- Anh mau tỉnh lại với mẹ con em.

Nói xong cô lại trồm người hôn một cái vào trán anh, vào môi anh nói nhỏ.

- Chú già... em yêu anh.

Vốn dĩ vì quá mệt mỏi, lại thêm cả cơ thể đau nhứt khắp nơi nên hắn muốn ngủ thêm một lát. Nào ngờ vợ nhỏ sang đây vừa ôm ôm, hôn hôn còn sờ sờ hắn nửa. Vốn còn ý định trêu cô, ai ngờ vợ nhỏ lại cho hắn sờ sờ bé cưng trong bụng vừa khóc thút thít nói yêu hắn.

Hắn không tỉnh lại... không được.

Chưa kịp rút lui, kẻ vốn dĩ đang nhắm mắt ngủ kia lại thình lình mở mắt làm cô giật mình ngồi dậy. Sợ cô té hắn liền kéo cô ôm lại vào người.

- Vợ... em dám hôn trộm anh? Có phải bị nhan sắc anh thu hút rồi hay không?

Nghe giọng trầm ấm đó cô nằm im trong vòng tay đầy yêu thương ấy, cả cơ thể tránh va vào chiếc chân đang bó bột kia làm bộ nói.

- Tự kiêu.

Cả hai vui vẻ cảm nhận hơi ấm của đối phương, nhẹ nhàng mà trân quý. Giờ đây trong lòng họ có nhau, có bé con và một tương lai hạnh phúc.

Để mặc cô xoa xoa vết thương trên trán mình. Nghĩ tới lời khi nãy cô nói, hắn chẹ miệng dụ dỗ.

- Vợ ngoan. Khi nãy em nói gì với anh thế, em nói lại đi.

Biết rõ là anh đang trêu ghẹo mình nhưng cô không giận ngược lại còn có chút mắc cỡ, ngại ngùng vùi mặt trốn tránh.

- Em nói, chú già... em yêu anh.

Câu nói của cô làm ai kia thỏa mãn vui vẻ đến mức cười không ngoạm được miệng. Tay giữ mặt cô cuối xuống hôn một cái đầy yêu thương.

- Anh cũng yêu em.

.....

( Hoàn chính văn) mn đoán đọc ngoại truyện nhé.

TÁC GIẢ: NGÂN ĐÌNH

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.