Không lâu sau đó...
Việc làm ăn của hai nhà Lục-Cố càng lúc càng thuận lợi và phát triển hơn nhờ vào thông tin cả hai gia đình chính thức liên hôn.
Tin tức này gây ra không ít sôi nổi được mọi người đồn đoán suốt một thời gian dài. Vì đơn giản nhà họ Lục có hai cậu con trai mà nhà họ Cố cũng có hai cô con gái nên họ chẳng biết đối tượng liên hôn là ai vì ngoài việc thông báo liên hôn ra thì hai bên chẳng lên tiếng thêm nữa.
Nhờ vào việc liên hôn mà không ít hợp đồng và dự án lớn lần lượt kéo về mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả Lục và Cố thị. Vì nguyên nhân này mà hắn phải bận tối mặt mũi, mỗi ngày chỉ có một ít thời gian rảnh của buổi trưa để gọi cho cô mà thôi.
Mặc dù không mấy hài lòng vì việc này nhưng hắn chỉ đành chấp nhận. Ai bảo khi hắn làm xong công việc thời gian có khi đã 11-12 giờ đêm mà bên cô đã là 1-2 giờ sáng. Giờ đấy cô vẫn nghĩ ngơi nên hắn không nỡ đánh thức cô dậy. Hắn chỉ biết mỗi khi hắn áp lực hay mệt mỏi hắn chỉ cần mở điện thoại lên xem ảnh cô là tâm tình liền thoải mái.... nhớ cô một cách kì lạ.
- Chủ tịch, Cố nhị tiểu thư đến tìm ngày bây giờ hiện đang ở dưới sảnh ạ.
Vừa đau đầu vì lượng công việc tồn ứ quá nhiều nay lại có thêm rắc rối làm hắn cau mày khó chịu nói.
- Cậu tự tìm lí do đi. Tôi không muốn gặp. Bây giờ không, sau này lại càng không.
Trợ lí Trình nghe vậy liền vâng dạ bước ra khỏi phòng, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại anh ta chỉ lắc đầu thở dài đầy ngán ngẫm. Nhìn thái độ và biểu tình không mấy vui vẻ vừa rồi của sếp mình anh ta liền biết cô nhóc tên Cố Như Ý kia chẳng có cửa làm phu nhân Lục thị ở tương lai rồi. Ngẫm kĩ lại thì anh ta cũng chẳng nhớ nổi bản thân mình đã đi đuổi người cộng việc nói dối đầy thất đức kia trong bao lâu. Chỉ biết mỗi khi sếp không vui thì anh ta là người đi lãnh đ.ạn.
Vừa thấy bóng dáng trợ lí Trình cô ta liền nhảy cẩn lên trong vui sướng.
- Trợ lí Trình, anh Lục có trên phòng làm việc không. Tôi muốn đi tìm anh ấy.
Trình Cán nhìn cô ta một cách bất đắc dĩ nhưng nhanh chóng trở lại là một trợ lí chuyên nghiệp anh ta liền nhìn cô ả nói dối một cách thuần thục.
- Cố tiểu thư xin thứ lỗi. Đây là nơi làm việc không thể tùy tiện ra vào huống hồ gì chủ tịch đang rất rất bận. Anh ấy không có thời gian gặp cô đâu, mong cô quay về cho.
Cô ta nghe vậy liền nhìn Trình Cán một cách không hài lòng. Cố Như Ý cô ta đã cất công đến tận đây tìm người. Lí nào lại không gặp, nghĩ vậy chất giọng chanh chua cộng thêm tính cách tiểu thư đanh đá được cha mẹ chiều hư thì làm sao chịu được. Cô ta không phục nói...
- Vậy thì anh quay lại thông báo với anh Minh là tôi đến đi. Tôi muốn gặp anh ấy.
Trình Cán nghe vậy nhíu mày nhưng vẫn chuyên nghiệp nói.
- Tôi nói rồi mong Cố tiểu thư thông cảm.
Nói rồi anh ta nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Mặc kệ cô ả đứng phía sau dậm châm ình ịch nghiến răng phồng má đầy tức giận.
Thật ra không phải Trình Cán anh ta không khách khí với con gái. Mà điều đó còn phải phụ thuộc vào người và hoàn cảnh mới có thể nhẹ nhàng tử tế. Còn cô gái tên Cố Như Ý kia thì anh ta lịch sự như thế là cùng. Kể từ khi có thông tin hai nhà liên hôn nổ ra, cô ta liền mặt dày đến tìm chủ tịch của anh ta chẳng biết bao nhiêu lần. Nếu có mười lần đến thì đã có tám lần không gặp được mà đòi chết đòi sống, hai lần còn lại là do vô tình chủ tịch đi ngang qua mà thôi.
…
- Chủ tịch, ông chủ gọi đến thông báo cho anh là ông ấy đã lên lịch hẹn ăn cơm tối cho anh và đại tiểu thư Cố gia rồi. Đúng 7 giờ tối nay tại nhà hàng YY. Ông chủ còn nói... nói anh nhất định phải đến.
Vừa nghe trợ lí thông báo hắn liền cau mày nhăn nhó. Người cha “ vĩ đại “ của hắn lại cố tình rán ghép cho hắn nữa à?
Chắc có lẽ đã có người thông báo với ông ta anh không chịu gặp mặt cô em nên bây giờ liền bắt anh tiếp cận cô chị đây mà. Nghĩ đi nghĩ lại hắn thật thấy cha mình thật giỏi. Vì biết hắn thừa năng lực mà vị đại tiểu thư Cố Tâm kia lại giỏi giang nên làm sao ông ta bỏ qua được con mồi béo bở này.
Ngưng bàn tay đang đánh máy lại, hắn liền mở ngăn kéo tủ lấy ra hộp thuốc chỉ mới dùng mất hai điếu. Cầm lấy một điếu, hắn mệt mỏi tự bật lửa châm thuốc cho mình rồi từ tốn rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra từng ngụm khói đầy hư ảo.
Vẻ mệt mỏi chẳng giấu được sau đôi mắt, cầm chiếc điện thoại, hắn lại nghĩ tới cô nhóc nhà hắn. Chẳng biết giờ này cô đang làm gì? Đã đi học về chưa hay lại la cà với bạn bè chung lớp.
Nhịn không được, hắn bấm vào điện thoại tìm kiếm gì đó. Không lâu sau, vẻ ngoài đẹp trai mệt mỏi được thay bằng khuôn mặt đen như nhọ nồi đầy tức giận.
Trong hình là Thẩm Nhược Giai đang học khóa học bơi ở trường. Mà trường học thì có rất nhiều nam sinh, đã vậy mà đồng phục học bơi lại được chọn tự do nên nam chỉ diện mỗi chiếc quần cộc, có tên mặc áo kẻ thì không. Còn nữ, kẻ thì diện bikini, người thì diện váy bơi ngắn cũng cỡn mà trong đó cô lại diện cho mình chiếc áo crop top và quần đùi đầy tăng động. Đứng chụp cùng cô là cô bạn thân và dĩ nhiên người chụp là Alex.
Tấm ảnh được cô đăng lên trang cá nhân nhận được rất nhiều lượt thích và thả tim càng làm hắn sôi máu não. Nhìn mà xem, cô xinh đẹp như thế càng làm hắn nổi lên tính xấu muốn đem cô giấu đi mà thôi. Thật không thoải mái khi nhìn thấy những ánh mắt không mấy trong sáng của những tên đực rựa đang hướng mắt về phía cô. Vậy mà cô lại vô tư như thế thật hết nói nổi.
Phong to ảnh cô lên một chút, thật không khó để nhận ra cô vừa bơi xong khi cả người cô đều ướt nhẹp nước. Chiếc áo croptop bó sát vào người khoe ra vòng eo bé tí và phần ngực to tròn sau lớp áo. Đôi chân trắng nỏn thon dài nuột nà được phô ra một cách trọn vẹn làm hắn nhộn nhạo cả người, môi đắng lưỡi khô nuốt khan ngụm nước bọt một cách đầy nặng nhọc.
Có lẽ bé con của hắn lớn thật rồi và rất nhanh thôi... một vài tháng nữa là cô đã tròn 18 tuổi.
…
…
….
||||| Truyện đề cử: Cố Chấp Yêu Em |||||
tác giả: NĐ