Chú Già Em Yêu

Chương 8: Chương 8




Vài tháng sau đó...

Vào một ngày tất bật, sau bao hơi men trong người khi hắn có buổi tụ họp bạn bè. Hắn về lại nhà, căn nhà thật rộng, thật lớn nhưng lại tối đen không có hơi người.

Ngoài người quản gia già và cô giúp việc được hắn thuê thì chẳng còn ai ở đây cả.

Hắn lê đôi chân mệt mỏi lên căn phòng quen thuộc của mình. Ngã người trên chiếc giường êm ái, ánh mắt như tinh ranh như sói nhìn chăm chú lên trần nhà như suy nghĩ điều gì đó. Bỗng hắn nhoẽn miệng cười lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Không lâu sau, bên kia điện thoại liền cất lên âm thanh trong trẻo.

- Chú gọi cháu có gì không ạ?

Nghe thấy cô hỏi vậy hắn liền nở nụ cười hiếm hoi trong ngày nói.

- Cũng không có gì, tôi gọi lúc em còn ngủ à?

Kể từ lúc cô sang Úc du học hắn đã đưa ra một quyết định hết sức '' nóng '' cho đời mình từ việc thay đổi cách xưng hô. Đến nay cũng đã hơn hai năm rồi, theo như hắn nhớ thì còn vài tháng nữa thôi đã được ba năm tròn ròng rã. Bé con của hắn cũng đã bước sang tuổi 17 đầy nhiệt huyết và sôi nổi nên hắn dần tập cho quen.

- Không ạ, cháu cũng dậy rồi. Gần thi nên bài nhiều, cháu phải dậy sớm để ôn lại cho kịp nữa.

Nói một tràng dài, cô nàng như thấy có gì đó sai sai liền nói lại.

- Chú này, chú lại em nữa rồi cơ đấy!

- Thì sao, tôi chỉ hơn em có mười hai tuổi thôi mà. Có nhất định phải gọi tôi là chú không? Hơn nữa em nghĩ xem, người ta thường nói chú cũng như cha. Em xem có ai mới 12 tuổi đã có con chưa?

Lời của hắn chuyền qua điện thoại thập phần hợp lí. Bằng chất giọng trầm ấm mê người kia như muốn thao túng tâm lí của cô một cách quang minh chính đại. Nếu nói thật lòng mình thì cô cũng chẳng nghĩ hắn lại hơn cô tận 12 tuổi.

Với vẻ mặt đẹp trai không tuổi, dáng người cao to đầy phong trần và đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ ấy cũng đủ hớp hồn biết bao cô gái xung quanh thì không hợp lí khi gọi bằng chú. Tuy biết là vậy nhưng cái cách gọi này cô đã gọi từ khi còn tấm bé nên dần quen miệng khó sửa mà thôi. Ậm ừ một chút cô mới trả lời lại.

- Nhưng cháu quen miệng rồi...

- Thì sửa lần lần là được mà. Tôi cũng chẳng ép em.

Hắn nói xong liền im lặng, cô cũng không biết nói thêm gì nên cũng chẳng hé môi. Vì không chịu được sự im lặng đến ngột ngạt này hắn liền thốt ra một câu.

- Nhược Giai...

- Dạ?

- Tôi nhớ em.

Chỉ ba từ, duy chỉ ba từ thôi hắn đã như thành công kéo gần khoảng cách của cả hai. Đối với cô, ba từ vừa từ miệng hắn thốt ra đã làm tim cô lỡ mất vài nhịp đập.

- Chú... chú... đùa gì thế?

Nghe cô hỏi hắn không vội trả lời mà chỉ im lặng một lúc mới mở miệng.

- Em nghĩ tôi nói đùa sao? Không... tôi đang nghiêm túc đấy.

- Chú à, cháu chưa 18 đâu. Chú như thế là dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy.

Hắn nghe cô nói thì khẽ cười. Nụ cười mang theo nhiều hàm ý khác nhau mà hơn hết là vui vẻ.

- Tôi chỉ nói nhớ thôi chứ có làm gì à?

Biết hắn đang cố ý trêu chọc mình, Thẩm Nhược Giai liền thẹn quá hóa giận phồng má nói.

- Chú... chú quá đáng vừa thôi. Cháu không thèm nói với chú nữa, chú già.

Nói rồi cô liền tắt máy, cầm trên tay chiếc điện thoại mà gương mặt cô ửng đỏ vì ngại, lòng thầm chửi rủa Lục Thế Minh là đồ chú già vô liêm sỉ.

Bên này hắn thấy cô tắt máy của mình một cách nagng ngược như thế không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy dễ thương và có chút buồn cười. Bé con của hắn nay đã lớn, không những xinh đẹp mà còn rất dễ thương.

Vào mục tin nhắn, hắn soạn vài ba câu với hàm ý bảo cô giữ sức khỏe rồi gửi đi. Quẳng điện thoại sang bên cạnh, bàn tay phái nam với từng đốt ngón tay thon dài lần mò mở bung từng cúc áo. Rất nhanh, cơ ngực rắn chắc vạm vỡ đầy múi dần hiện ra. Với màu da bánh mật và cơ thể đầy khỏe khắn và khuôn mặt đẹp trai chết người làm không biết ao nhiêu cô gái chết mê chết mệt.

Hắn ngồi bật dậy, sải từng bước dài lại tủ áo, thuận tay lấy cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên, hắn đưa tay cởi nốt chiếc quần âu đang mặc trên người. Mắt liếc nhìn thứ quý giá nhất của người đàn ông hắn cười nhẹ rồi thầm nghĩ.

- Rất nhanh thôi bé cưng đã đủ tuổi rồi, mày không được hỏng đâu đấy.

Chỉ trong tích tắt cả cơ thể ađam mạnh mẽ nam tính như ẩn như hiện dưới làn nước mát. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng dần thấm ước và bắt đầu tắm gội.

Không bao lâu sau, tiếng cửa phòng tắm bật mở. Lục Thế Minh dần bước ra ngoài với quần áo chỉnh tề nhưng mái tóc lại ước sủng chưa được sấy khô.

Hắn vội vơ lấy chiếc khăn mà lau khô tóc tiếp đó lại bật máy sấy sấy tóc cho khô. Khi tự cảm nhận mái tóc ngắn của mình đã được hong khô hoàn hảo hắn mới ngưng tay. Mở ngăng kéo tủ lấy một lọ thuốc quen thuộc cho vào miệng rồi uống chút nước. Xong mọi thứ hắn mới ngả người xuống giường nằm ngay ngắn với suy nghĩ.

Bé con của hắn năm sau mười tám tuổi rồi.







tác giả: Ngân Đình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.