Diệp Lam nằm im không cựa quậy,sau hai cuộc ái ân tối nay cả cơ thể cô rã rời.Nhật Phong mặc xong đồ rồi ẵm cô lên lầu.
“Bảo bối,anh làm em mệt rồi....ngoan ngoãn đi ngủ nha...không được suy nghĩ gì nhiều...chuyện của em đã có anh lo” anh dặn dò âu yếm.
“ưm....em biết rồi ạ”ôm chặt lấy cổ anh cô ngả đầu lên bờ vai vững chãi.
Đặt Diệp Lam xuống giường,rồi đi xuống lầu đem lên cho cô một ly sữa nóng.
“Bảo bối uống đi rồi ngủ sớm nhé...anh xuống đợi thằng Vũ để bàn một số chuyện“.
Cầm lại chiếc ly,Nhật Phong đỡ cô nằm xuống,đắp mền,đưa tay xoa đầu cho cô ngủ như hồi còn nhỏ.Đợi Diệp Lam ngủ say,anh đứng dậy tắt đèn rồi xuống lầu ngồi đợi Vũ.Anh quyết định nói với Vũ về tình cảm của mình và chuyện vừa xảy ra.
Đang yên giấc ngủ,cô giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng đồ đạc va đập vô nhau,tiếng chú Vũ đang chửi anh,khiến cô vội vàng chạy xuống lầu.Cảnh tượng trước mặt làm cô sợ hãi,chú Vũ ngồi trên người,một tay giữ cổ,tay còn lại liên tục đấm vô mặt anh.
“Thằng chó,mày có còn là người không? Diệp Lam còn nhỏ...sao mày lại dám làm chuyện mất dậy ấy”những cú đấm vẫn tiếp tục được giáng lên mặt Nhật Phong.
“Chú...chú...con xin chú...chú đừng đánh chú Phong...lỗi tại con..lỗi tại con”lao tới ôm người Vũ,Diệp Lam vừa khóc vừa cầu xin.
Nhìn mồm anh đầy máu nhưng vẫn nằm im để cho chú mình đánh cô thấy tim mình đau nhói.
Vũ đang điên tiết không màng tới lời cầu xin,hắn hất mạnh cô ra để tiếp tục đánh chửi anh.
“bốp ppppp.....á”Cú hất của hắn khiến đầu Diệp Lam đập vô cạnh bàn,cô đau đớn hét lớn.
Đang nằm im chịu đựng cơn thịnh nộ của thằng bạn thân,thấy cô bị thương,ngay tức thì Nhật Phong hất bạn sang một bên,vội vàng ôm cô để lên sofa,kiểm tra vết thương rồi xoa xoa,thổi thổi.
“Bảo bối,không sao chứ?sao không ngủ chạy xuống đây làm gì để bị thương vậy nè”anh xót xa nhìn quả ổi đỏ nho nhỏ trên trán cô.
“huhuh...tại em thấy ồn ào nên xuống coi thử...huhu...chú Vũ đừng đánh anh Phong nữa được không...con xin chú....lỗi là tại con....con yêu anh ấy”nước mắt nước mũi thi nhau chảy cô mếu máo nhìn hắn cầu xin.
Dường như cú đập đầu của Diệp Lam khiến cơn tức giận của Vũ cũng nguôi đi phần nào.Nhìn thằng bạn thân đang nhăn nhó thổi vết thương cho tiểu màn thầu khiến hắn có chút động lòng.
Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ cháu mình và thằng bạn thân sẽ xảy ra tình yêu trai gái.Là bạn thân của nhau từ hồi còn nhỏ,thật lòng mà nói cô gái nào phải tích đức mấy đời mới lấy được người như bạn hắn nhưng đó không có nghĩa là tiểu màn thầu...
Về tính cách thì không có gì đáng bàn vì từ nhỏ tiểu màn thầu đã quấn quít với Nhật Phong hơn cả hắn..nhưng tuổi tác của hai người làm sao có thể hòa hợp cơ chứ...tiểu màn thầu nhỏ bé mới 17 tuổi trong khi bạn hắn gấp đôi tuổi con bé...Nhìn sang cháu gái đang e ấp nũng nịu với thằng bạn,hắn thở dài lên tiếng.
“Diệp Lam..con có biết mình đang làm gì không?nó...nó hơn con 17 tuổi đó....nó là chú....chú con hiểu không?” Vũ bất lực chỉ vô Nhật Phong hỏi cháu gái.
“Chú à...bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà còn quan trọng tuổi tác....anh ấy chính là người mà con thầm yêu trộm nhớ bao năm nay...chú có biết con đau khổ thế nào khi nhìn thấy anh ấy đi cùng người con gái khác không?con đau lắm khi nghĩ tình cảm của mình là đơn phương... chú có biết con hạnh phúc thế nào khi thấy tình cảm của mình được đáp lại không??”Diệp Lam nói một hơi dài những suy nghĩ của mình, nước mắt từng dòng rơi xuống.
“Nhưng...nhưng con và nó quá cách biệt về tuổi tác liệu có thể hạnh phúc khi cạnh nhau không”Vũ vò đầu bứt tai với suy nghĩ của cháu gái..
“Tuổi tác tuy chênh lệch lớn nhưng không ảnh hưởng tới tình yêu của con....con yêu anh ấy chú ạ”
“Tao yêu bảo bối....tao biết rất khó để mày chấp nhận nhưng tao xin mày hãy đồng ý để tao được yêu bảo bối...tao sẽ yêu thương,chăm sóc và không bao giờ làm bảo bối tổn thương hay buồn phiền...xin mày cho tao một cơ hội”Nhật Phong trút hết tâm tư,cầu xin Vũ chấp nhận tình cảm của anh với cô.
“Haizzzz.....thôi thì tùy hai người.....nhưng tao nói trước nếu mày dám làm Diệp Lam buồn thì đừng có trách tao “Nhìn hai người trước mặt..một người là bạn thân,một người là cháu gái...Vũ thở dài miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Hoan hô chú...yêu chú nhất....”Diệp Lam vui mừng quên cả đau lao tới ôm Vũ...cô chu mỏ định hôn vô má chú mình.
“ dừng lại..ôm là đủ rồi”Nhật Phong lên tiếng,vội vàng kéo cô lại ngồi lên đùi mình... anh không muốn cô hôn ai hết kể cả chú cô,thằng bạn thân của mình....chiếc môi nhỏ xinh của cô chỉ được phép hôn anh...hôn một mình anh mà thôi.
“thằng c....hó...chú cháu người ta hôn nhau mà cũng cản....tiểu màn thầu....lại đây hôn chú nào”chửi thằng bạn mình,Vũ giơ tay lôi kéo cháu gái
“dạ....”Diệp Lam ngoan ngoãn nghe lời.
“không được....từ giờ trở đi,em là người của anh...nên chỉ được hôn mình anh thôi nghe chưa??”thấy cô chuẩn bị đứng dậy Nhật Phong ôm vòng eo nhỏ chặt hơn.
“ư....nhưng...nhưng chú Vũ là chú em cũng là bạn thân của anh mà”
“chú cũng không được....bạn thân lại càng không được hôn nghe không??em là vợ anh phải biết nghe lời”anh dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ ngây thơ trong cô.
“ xời.....mới yêu mà đã cấm đoán này kia....mà ai cho Diệp Lam làm vợ mày hả??còn cửa ải khó đang chờ mày kìa”Vũ bĩu môi dè bỉu thằng bạn.
“Không sao....qua được cửa ải của mày là giảm bớt nửa gánh nặng rồi...tao tin ba mẹ sẽ chấp nhận tình cảm của tụi tao”anh âu yếm nhìn cô nói.
“hụ..hụ....đang anh chị giờ chuyển sang ba mẹ không ngượng mồm à....”Vũ nheo mắt trêu chọc
“ba mẹ vợ cũng là ba mẹ tao có gì mà ngượng mồm,phải không bảo bối”
“không ngượng mồm thì gọi tao là chú đê....hahhahah”nhìn cháu gái nghe lời thằng bạn gật gật đầu làm Vũ càng muốn ghẹo.
“thằng c.....hó....này thì chú”ném gói thuốc trên bàn vô người Vũ,Nhật Phong vừa cười vừa chửi.
“hahaha...thôi hai cháu ngồi lại mà tâm sự nhá...chú đi ngủ đây..bye bye”né được đường ném của anh,Vũ cười lớn chạy lên phòng...bỏ lại sau lưng đôi tình nhân đang ân ân ái ái lo lắng cho nhau.