Hai người giữ nguyên tư thế má kề má,môi sát môi tròn mắt nhìn nhau.
“A...cháu...cháu...xin lỗi”cô đứng bật dậy mắc cỡ lúng túng nhìn anh.
“Haha...không sao bảo bối đây cũng không phải lần đầu mà”Nhật Phong cười lớn đứng dậy xoa đầu cô.
“Hả...không phải lần đầu là..là sao cơ”cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi.
“Từ nhỏ con đã có sở thích hôn chú nên đây đâu phải lần đầu mà mắc cỡ..chỉ có điều...”
“Có điều gì ạ...”tò mò với câu nói nửa chừng của anh,cô hỏi tới.
“Không...không gì hết...xuống nhà thôi bảo bối”bước đi tránh ánh mắt dò xét của cô.Anh không thể nói vừa nãy khi cô té lên người mình,anh có một cảm giác rất lạ,tim dường như lỗi nhịp,một luồng điện chạy khắp người,chưa kể đến tên tiểu tử phía dưới rục rịch muốn tỉnh giấc.
“Đợi...đợi cháu với...sao mặt chú đỏ vậy” bước theo anh cô hỏi.
“À...uh...chắc do trong phòng nóng quá” chỉ muốn độn thổ với cái suy nghĩ trong đầu vậy mà cô còn hỏi tới,như muốn lảng tránh,anh bước nhanh xuống lầu.
“Chú Vũ...gọt trái cây gì cho con ăn đi...con đói...”cô lí lắc nhảy chân sáo xuống nhà nói lớn.
“Con nhóc này..mặt vừa bí xị giờ đã vui vẻ rồi..mưa nắng thất thường mà...chắc mày phải tốn đống lời khuyên với tiểu màn thầu để nó hết buồn hả”với lấy trái táo đã gọt sẵn,cầm lên đưa cho tiểu màn thầu Vũ quay sang hỏi anh.
“Haha...thì giờ bảo bối lớn rồi,cần tâm sự nhiều hơn..mày chịu khó nói chuyện với bảo bối nhiều vào..nhà có hai chú cháu với nhau mà mày cứ đi suốt không chịu quan tâm gì hết..thôi tao đưa Quyên về..”Sau khi thuyết giảng một tràng về tình thân,Nhật Phong đứng dậy cùng bạn gái đi ra cửa.
“Phong...Phong...lát quay lại đây coi đá banh nha..đêm nay MU gặp Real Madrid đó”Vũ nói với theo vui vẻ.
“Uh....lát tao qua“.
Đưa Quyên về tới nhà,Nhật Phong lái xe quay lại nhà Vũ để coi đá banh.Trên đường đi,anh gọi điện thoại cho thằng bạn.
“Mày hỏi bảo bối muốn ăn thêm gì không để tao mua?”
“Mày gọi hỏi nó đi,tao làm biếng lên phòng nó lắm” Vũ uể oải nói
“Ơ..cái thằng này..tao không có số nên mới nhờ mày chứ”
“0123xxxx....mua cho tao ít bia luôn..”
“Cái thằng c..hó....”chưa nói hết câu Nhật Phong đã nghe tiếng tút tút trong điện thoại.Thật là hết nói nổi thằng bạn này mà.Anh thở dài,nhẩm số trong miệng rồi ấn điện thoại gọi cô.Chuông chờ mới kêu tới hồi thứ hai,đầu dây bên kia đã nhấc máy.
“Con nghe nè chú...”giọng cô vui vẻ vang lên.
“Bảo bối hả?ủa sao biết là chú...mà con có muốn ăn gì không?chú mua qua”
“Dạ..cho con bánh snack fomai ạ”cô hạnh phúc nhìn điện thoại...tại sao lại không biết cơ chứ...từ ngày cô lấy trộm được số điện thoại của anh từ máy chú Vũ,đêm nào cô cũng ngắm nhìn những con số ấy tưởng tượng ra anh..giờ có nhắm mắt cô cũng có thể viết ra được chính xác từng con số.
“Um...lát chú mua qua..”tắt máy,trong đầu hiện lên cảnh tưởng ban nãy hôn cô,một cảm giác lạ lại ùa tới,khiến cơ thể anh nóng dần.