Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 22: Chương 22




Khi Thượng Hy trở lại phòng làm việc, thì Mạnh Lạc đang ngồi chồng tay lên tay cầm ghế nhìn ra ngoài. Có vẻ cô đợi rất lâu rồi, anh áy náy đi vào nhẹ lên tiếng sợ cô giật mình :

Con đến lâu chưa?

Mạnh Lạc đang thả hồn theo gió, nhìn ra ngoài cửa bất chợt nghe có tiếng nói cô quay lại. Thấy Thượng Hy bước vào, cô mỉm cười :

Con mới đến. Chú xong việc rồi à?

Thượng Hy bước vào, quay lại bảo nhân viên đằng sau :

Để tài liệu trên bàn rồi đi ra ngoài.

Xong anh quay lại nói với Mạnh Lạc:

Cùng vừa xong. Sao hôm nay lại mang đồ ăn đến cho chú?

Cô ngồi thẳng dậy mở cặp lồng ra, lấy đồ ăn trong đó nhẹ nhàng nói :

Con thấy mấy nay chú ăn uống không tốt. Sợ chú ngã bệnh nên bảo dì Lục làm chút đồ ăn cho chú .

Xong cô ngước mặt lên nhìn Thượng Hy :

Hay chú không thích con mang cơm đến?

Thượng Hy ngồi bên cạnh cô, khẽ cười xoa đầu cô và nói :

Tất nhiên chú rất vui vì con mang đồ ăn đến. Tại dạo này công việc bận quá nên chú cũng ăn uống không đủ thật.

Mạnh Lạc cười tươi nhìn anh:

Thế nên, hôm nay chú ăn nhiều vào. Không được ngã bệnh.

Anh mỉm cười, bây giờ trong phòng chỉ có mỗi hai người. Anh chăm chú nhìn Mạnh Lạc, cô đã lớn không còn là cô bé suốt ngày trốn sau lưng anh sợ hãi. Trong suốt lúc ăn cơm, Mạnh Lạc cứ thấy Thượng Hy nhìn mình cô gắp đồ ăn cho anh rồi hỏi :

Mặt cháu dính gì sao?

Thượng Hy vén mái tóc mai của cô lên :

Chú nhìn cháu gái đã trưởng thành của chú.

Cô lại cười nhẹ, không nói gì. Nghe hai chữ cháu gái từ miệng của anh, cô lại thấy lòng ê ẩm chua xót. Phải cô và anh là chú cháu cơ mà, sao cô có thể có thứ tình cảm đó với chú của mình chứ. Cô thấy mình chắc điên mất rồi, cô phải bóp chết thứ tình cảm đó từ trong trứng nước trước khi mọi chuyện rắc rối hơn. Cô cứ ngồi thất thần, nhìn thấy vậy Thượng Hy nhẹ chạm vào cô :

Lạc nhi,con sao thế? Ngồi thất thần ra vậy?

Mạnh Lạc giật mình :

Ơ... Dạ không có gì. Chú ăn thêm đi.

Thượng Hy lắc đầu, anh đặt bát trong tay xuống :

Người ăn thêm là con mới đúng, nãy giờ con chưa ăn gì đâu.

Mạnh Lạc cười gượng gạo :

Dạ nãy con ăn sáng muộn giờ vẫn còn no. Chú ăn xong rồi thì con dọn vào nhá.

Thượng Hy đứng lên:

Ừ con dọn vào đi, rồi đợi chú lát chú đưa con về.

Cô vội xua tay:

Thôi con tự về được. Chú bận mà chú cứ làm đi.

Cô thu dọn sạch sẽ trên bàn xong, có thói quen như ở nhà là lấy khăn lau bàn. Bất ngờ có một bàn tay giữ tay cô lại, ngước lên thì là Thượng Hy. Anh đang nghiêm mặt nhìn cô, trầm giọng nói:

Chỗ này lát có người dọn, con vào tròn phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa rồi về.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu đivào trong phòng. Cô biết phòng này là Thượng Hy để riêng cho mình mỗi khi ở lại công ty nghỉ ngơi. Cô rất thích vào phòng của anh, dù ở nhà hay ở công ty nó mang phong cách trầm lạnh. Đi vào căn phòng nghỉ ở góc, cô đi lại giường cô ngả người ra giường có mùi nước hoa đặc trưng của riêng Thượng Hy. Mạnh Lạc với tay lấy cái gối gần đó, cô ôm nó vào lòng thật chặt vùi mặt vào gối. Nước mắt nóng hổi chảy xuống, cô phải buông tình cảm này xuống dù sao thì cô cũng biết thứ tình cảm này là điều cấm kỵ không được phép có. Cô dằn lòng, đây là lần cuối cùng cô nghĩ đến anh, cô sẽ cố gắng buông bỏ nó dù cô biết trong một sớm một chiều không thể nào buông bỏ. Nằm điều chỉnh tâm trạng một lát, cô ngồi dậy chỉnh lại trang phục rồi mở cửa đi ra. Thượng Hy không có trong phòng, chắc anh lại bận họp rồi gần cuối năm công việc rất nhiều. Cô nghĩ mình không nên làm phiền anh, cô ghi một tờ giấy để trên bàn cho anh rồi cô cất bước ra ngoài. Toàn bộ nhân viên nhìn thấy cô đều cúi đầu chào :

Chào tiểu thư.

Cô cũng nhàn nhạt gật đầu cho qua, vì bây giờ cô cũng không có tâm trạng đâu mà chào hỏi lại bọn họ. Còn toàn bộ nhân viên, rút kinh nghiệm từ lần trước cô đến nên ai cũng chào khi nhìn thấy cô.

Đang lang thang trên đường, thì bất chợt có người gọi mình. Mạnh Lạc quay lại thì nhìn thấy, Tường Hàm bạn cùng lớp và cũng là người luôn giúp đỡ khi cô bị bắt nạt:

Mạnh Lạc, tôi thấy giáo viên bảo bạn nghỉ học?

Cô gật đầu :

Đúng rồi, tôi nghỉ cả tuần nay rồi mà?

Tường Hàm cười trừ :

Mãi hôm nay tôi mới gặp bạn nên tôi mới hỏi mà, sao bạn cứ có vẻ không muốn nói với tôi thế.?

Mạnh Lạc không mặn không nhạt nói :

Tôi xưa nay vẫn thế. Cậu còn gì thì nói đi. Không tôi đi trước.

Tường Hàm gãi đầu :

Cậu bận thì đi trước đi, có gì hôm khác chúng ta gặp nhau.

Mạnh Lạc gật đầu, cô xoay người đi thẳng để Tường Hàm thẫn thờ đứng đó.

~còn tiếp~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.