Nhìn thời gian đã không còn sớm Hàm Hi Họa thay y phục, trang điểm sơ qua rồi đến địa điểm hẹn mà Nguyễn Trân Châu đã báo.
Hiện tại đang là thời điểm cuối tháng ba nên thời tiết có hơi nóng nực.
Bộ váy màu vàng nhạt không tay của Hàm Hi Họa nhìn qua rất mát mẻ, lúc cô xuất hiện trong quán bar gần như mọi cặp mắt đều dán lên thân thể, khuôn mặt cô.
Hàm Hi Họa không quan tâm mà một đường lên tầng ba. Nguyễn Trân Châu đã nhắn số phòng cho cô biết.
Có điều lúc đẩy cửa bước vào đã chạm phải hai khuôn mặt đáng ghét.
"Cậu đến rồi." Nguyễn Trân Châu chạy tới kéo tay Hàm Hi Họa ngồi cạnh mình.
Vì có vài người cô không quen nên Nguyễn Trân Châu giới thiệu sơ qua.
Hàm Hi Họa cố tình phớt lờ hai kẻ ti tiện kia, lần lượt gật đầu với những người còn lại.
Không ai không biết chuyện của ba người này nhưng về sau đều cho rằng quan hệ giữa hai chị em cô đã tốt lành trở lại. Đúng là kiếp trước là như vậy, bởi vì cô ngu ngốc bị Hàm Mộc Tâm lợi dụng, lừa dối. Hiện tại đến cả một cái nhìn cô cũng không muốn cho hai kẻ đó.
Ai cũng ngạc nhiên bởi thái độ lạnh nhạt của Hàm Hi Họa với Hàm Mộc Tâm và Đàm Tu Hiên nhưng đối với mấy chuyện tình cảm phức tạp này tốt nhất bọn họ vẫn nên coi như không nhìn thấy, không phát hiện ra gì đi.
Vốn cho rằng có nhiều người nên Hàm Mộc Tâm sẽ đàng hoàng thế quái nào sông muốn lặng mà gió lại không chịu yên. Cô ta cười dịu dàng cầm theo ly rượu đến trước mặt Hàm Hi Họa. "Chị họ, uống với em một ly nào."
Hàm Hi Hàm nhíu mày hơi khó chịu, nhưng không tiện vạch trần cái dáng vẻ bạch liên hoa của cô ta. Cô không cụng ly mà tự mình uống một ngụm rồi hoàn toàn coi như cô ta không tồn tại.
Ngay lúc cô không để ý, mọi người cũng đang chuyên tâm vào trò chuyện riêng, Hàm Mộc Tâm giả vờ vấp chân rồi ly rượu đỏ vô cùng "trùng hợp" đổ vào người cô ta.
"Á…" Tiếng la này chói tai khiến ai cũng giật mình. Hàm Hi Họa vẫn giữ bộ dáng xem kịch như cũ, cô bắt tréo chân dựa vào sô pha ngước mắt nhìn cô ta khiêu khích.
Hàm Mộc Tâm bắt đầu diễn, cô ta bày ra vẻ uất ức, tủi thân. "Hi Họa, em biết chị vẫn còn giận chuyện em với anh Hiên." Vừa nói vừa đỏ mắt trông thật đáng thương. "Nhưng bọn em là đôi bên yêu nhau. Chị thừa biết trong tình yêu đâu thể miễn cưỡng. Bọn em chỉ không muốn dối lòng mình cũng không muốn dối chị. Chỉ mong chị hiểu và chúc phúc cho bọn em, em tin chị sẽ sớm tìm được một người khác phù hợp. Em xin chị đấy."
Đàm Tu Hiên không biết từ khi nào đã sớm tới đỡ cô ta, anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn dáng vẻ thong dong của Hàm Hi Họa. Chỉ là anh ta không sao nói ra lời trách móc cô đã hất rượu vào người Hàm Mộc Tâm.
Cứ tưởng Hàm Hi Họa sẽ tức điên lên mà làm ra những hành động mất bình tĩnh hoặc chửi Hàm Mộc Tâm. Ngược lại cô vẫn ngồi đó như một vị hoàng hậu nhìn thấu thủ đoạn của đám phi tần giảo hoạt.
Rồi mọi người nghe rõ tiếng cười khẩy đầy khinh thường của cô gái vang lên trong căn phòng kín. Hàm Hi Họa lắc lắc ly rượu trong tay, cô không uống mà chỉ cầm như vậy. "Đồ tôi đã dùng qua, tùy cô." Cô cười nửa miệng, nhún nhún vai. "Đừng nghĩ tình yêu gì đó của hai người như một bi kịch. Tôi đây còn chưa nói gì mà cô đã định ăn vạ rồi đấy." Nhìn sắc mặt tái mét của hai người trước mắt, cô nâng ly rượu uống một ngụm. Nụ cười trước đó cũng thu lại, trên khuôn mặt chỉ còn nét lạnh nhạt và đầy trào phúng. "Tôi nhắc lại lần cuối cho hai người nhớ. Đừng đụng tới giới hạn của tôi. Hai người muốn yêu, muốn chơi nhau hay muốn lên giường với nhau cũng chẳng liên quan mẹ gì tới tôi. Cũng đừng có trưng cái vẻ mặt như thể tôi ức hiếp hai người vậy. Từ nay tránh xa tôi ra một chút." Dứt lời cô đứng dậy, tạm biệt mọi người rồi dứt khoát rời đi.
Còn Đàm Tu Hiên với Hàm Mộc Tâm vẫn còn đứng trân trân giữa phòng.
Hàm Mộc Tâm cắn chặt môi, nghiến răng hận không thể ngay lập tức cho Hàm Hi Họa mấy cái tát.
Nói cô ta dùng đồ thừa của cô. Đúng là sỉ nhục người quá thể.
Mà Đàm Tu Hiên từ khi nghe rõ từng lời, từng chữ Hàm Hi Họa thốt ra, anh ta không thể tin nổi. Anh ta đối với cô hiện tại chỉ là một món đồ đã dùng qua? Anh ta vừa tức giận mà cũng đau đớn.
Đúng là anh ta đã phản bội cô nhưng thân thể anh ta phản bội còn trái tim thì chưa bao giờ.
Trong lúc hai người yêu nhau, hôn là giới hạn cuối cùng với Hàm Hi Họa. Chỉ cần anh ta có hành động vượt quá giới hạn kia, cô liền tức giận cảnh cáo. Một thằng đàn ông đang tuổi hừng hực lửa, bạn gái lại không thỏa mãn làm sao có thể chịu nỗi. Anh ta thừa nhận thân thể đã bị cám dỗ từ Hàm Mộc Tâm. Ngủ với cô ta một lần liền như nghiện lại thêm lần nữa. Cứ vậy duy trì cho đến khi bị Hàm Hi Họa phát hiện.
Anh ta dù có trăm cái miệng cũng không giải thích nỗi. Cô cho anh ta hai cái tát rồi dứt khoát chia tay không chút luyến tiếc.
Anh cầu xin thế nào cũng không khiến cô lung lay. Cảm thấy lòng tự tôn đàn ông không thể hạ thấp cầu xin thêm, anh ta cũng chấp nhận buông cô và đương nhiên Hàm Mộc Tâm đã bám vậy, anh ta lại rất thích quan hệ với cô ta nên chấp nhận làm bạn trai cô ta.
Đôi khi cũng tự thấy mình khốn nạn nhưng anh ta không thể bên cô như một hòa thượng.
Chỉ là mỗi khi gặp lại cô anh ta vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Anh ta chưa từng gặp một người con gái nào xinh đẹp như cô. Nhưng hối hận có còn kịp nữa đâu. Cô đã coi anh ta như một thứ gì đó không buồn đếm xỉa tới. Tức tối nhưng phần lớn vẫn là đau lòng. Từng có một người con gái khuynh thành như vậy lại không biết trân trọng, đã vậy còn ở sau lưng cô mờ ám với em họ của cô. Nếu là ai cũng sẽ hận anh ta thôi.
Hàm Hi Họa không hay biết rằng sau hôm đó Đàm Tu Hiên đã chia tay với Hàm Mộc Tâm. Lần này anh ta vô cùng dứt khoát. Anh ta muốn tập trung hoàn thiện bản thân sau đó sẽ theo đuổi người con gái mình từng bỏ lỡ một lần nữa. Dù biết rõ hiện tại cô đã gả cho người khác nhưng anh biết hôn nhân của cả hai chủ hữu danh vô thực. Sớm muộn cô và anh ta cũng sẽ ly hôn thôi. Ngày tháng còn dài, anh ta tin bản thân sẽ chinh phục được cô lần nữa.
Anh ta lại đâu biết rằng trái tim cô đã sớm thuộc về người đàn ông khác. Mà càng không thể ngờ anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của người kia.
Về đến nhà đã hơn mười giờ đêm. Vệ sinh ra Hàm Hi Họa lên giường, ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định nhắn tin cho Nam Lãnh.
"Khi nào anh công tác về?" Dì Mân nói là một tuần nhưng đâu có chắc được.
Đợi mười phút sau, khi mí mắt của cô sắp cụp xuống thì điện thoại rung.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Thứ sáu" đến cả dấu chấm câu cũng không có.
Nhịn nhịn vẫn là không chịu được. Cô gõ gõ trên màn hình. "Hôm nay thư ký riêng của anh đến biệt thự."
Để xem anh trả lời thế nào. Cô vốn tưởng anh chỉ có một thư ký Lưu thôi. Ai ngờ ở đâu xuất hiện một nữ thư ký xinh đẹp, quyến rũ như thế.
Nam Lãnh trả lời rất nhanh. "Ừ, tôi quên mang tài liệu."
Hàm Hi Họa đọc đi đọc lại mấy lần tin nhắn này. Chỉ vậy thôi? Không giải thích gì với cô về quan hệ của hai người?
"Thư ký của anh cũng xinh thật."
Một câu đầy mùi dấm thế này nếu Nam Lãnh mà không hiểu cô liền đợi anh về lén đánh anh.
Nam Lãnh bên kia đang nằm trên giường, tin nhắn của cô làm anh khựng người. Cô có ý gì?
Cảm thấy hơi nhức đầu với người phụ nữ này, mấy hôm nay cô đúng là rất kỳ lạ. Mà anh vẫn còn khó chịu chuyện bít tết đấy. Cuối cùng chỉ gửi lại cho cô tin. "Muộn rồi, ngủ sớm đi."
Hàm Hi Họa tức muốn hộc máu, anh phớt lờ hàm ý của cô. Còn không muốn nhắn tin với cô.
Thở phì phò vì tức giận, cô đoán chắc anh vẫn chưa ngủ liền tiếp tục quấy phá. "Em đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn?" Tuy hơi ấu trĩ nhưng Hàm Hi Họa vẫn muốn hỏi.
Nam Lãnh tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ mờ ảo. . Ngôn Tình Hay
Điện thoại vậy mà vẫn rung lên, cô nhóc kia còn chưa chịu ngủ.
Vừa thấy tin nhắn này của cô, anh suýt sặc nước miếng. Từ khi nào cô lại quan tâm đến những người, những việc xung quanh anh như vậy. Anh không rõ cô đã gặp chuyện gì kích thích nhưng anh vẫn không nhịn được mà mềm lòng.
Anh đánh vài từ rồi nhấn nút gửi. "Em đẹp hơn."
Hàm Hi Họa vui sướng lăn lộn trên giường vài vòng mới ngừng lại. Không được rồi, cứ thế này cô sẽ sớm chết trong tay anh mất.