Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 57: Chương 57: Người phụ nữ bí ẩn




"Em quay phim sao rồi?" Nam Lãnh vừa về tới khách sạn đã nhận được tin nhắn của cô. Anh ngồi ở sô pha gọi điện thoại luôn cho cô nhóc.

Hàm Hi Họa không kể chuyện mình bị Hàm Mộc Tâm chơi xấu, cô mỉm cười trả lời: "Quay phim tốt lắm ạ. Ảnh đế quả nhiên là người cực kỳ chuyên nghiệp."

Nam Lãnh ừ, lại có chút không an tâm. "Hàm Mộc Tâm không gây chuyện với em chứ?" Anh lo cô ta sẽ ghim vụ hôm ở bữa tiệc mừng thọ ông nội Hàm rồi tìm cách chơi khăm Họa Họa.

"Vâng. Cô ta chắc không dám." Vì nói dối nên cô có hơi chột dạ, thành ra giọng cứ nho nhỏ nhưng Nam Lãnh không phát hiện.

Cả hai rơi vào im lặng vài giây bỗng giọng người đàn ông du dương bên tai: "Nhớ em."

Khóe môi ai đó cong lên vui vẻ. "Em cũng vậy, mới xa anh một ngày thôi cứ như cách ba thu."

Người đàn ông cười khẽ, anh nhắm nghiền mắt tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của vợ yêu, cả người lại ngứa ngáy rồi. "Thật muốn hôn em."

"Hôn ở đâu?" Cô hỏi theo bản năng, trên môi ý cười tràn đầy.

Nam Lãnh khàn giọng: "Hôn khắp thân thể em nhưng…" Ngón tay anh đặt trên đùi nhịp vài cái, nhếch miệng: "Thích hôn ngực em nhất."

Cả người Hàm Hi Họa nóng bừng, sự khó chịu cả ngày quay phim đã hoàn toàn biến mất bởi vài câu trêu ghẹo gợi tình của người đàn ông hết sức đáng ghét này.

"Anh…" Cô lại bị nghẹn họng không nói được lời nào. Vần vò con gấu nhỏ trên giường rồi dụi cả khuôn mặt vào gối đầu cười khúc khích vì xấu hổ.

Nam Lãnh bật cười thành tiếng, anh cảm thấy chỉ cần nói chuyện với cô thì mệt mỏi ra sao cũng chẳng đáng là gì. "Bảo bối." Người đàn ông ngọt ngào gọi.

"Dạ." Hàm Hi Họa lật người đáp. Cái âm thanh của anh có thể khiến lỗ tai cô mang thai đấy.

Đợi một lúc Nam Lãnh mới lên tiếng. "Anh sẽ cố gắng trong vòng một tháng trở về nước. Nhé?"

Cho dù không muốn cũng đâu còn cách nào, Hàm Hi Họa mím môi rồi cô nhỏ giọng. "Vâng, em không sao. Chỉ là… quen có anh ôm ngủ."

Nam Lãnh lo lắng. "Không ngủ ngon sao?"

"Vâng." Vừa trả lời xong Hàm Hi Họa đã hối hận, cô không muốn anh đau đầu thêm chuyện của mình, vội phủ định: "Không sao đâu ạ, vài ngày sẽ quen thôi."

Người bên kia bất lực ừm một tiếng. "Em muốn đi đâu nhất?" Chợt anh hỏi.

Hơi ngạc nhiên vì anh chuyển đề tài nhanh như chớp, sau một lúc suy nghĩ Hàm Hi Họa đáp: "Em muốn đi Thụy Sĩ và Ý."

Nam Lãnh cười, anh ghi nhớ và khắc sâu lời cô nói vào trí óc. "Sẽ đi cùng em."

Cúp máy, âm thanh quyến rũ của anh vẫn như còn văng vẳng bên tai, lưu luyến trong căn phòng này. Cô vui khi được anh yêu thương, dỗ dành và quan tâm dù anh rất bận. Chỉ là trực giác nói với cô rằng sắp có chuyện gì đó không tốt xảy đến.

Hàm Hi Họa cảm thấy bất ổn vì trực giác này của mình, cô mong nó sai nhưng một mặt lại tin rằng nó là thật.

Chỉ là ít nhất cô cầu mong Nam Lãnh an toàn và không xảy ra chuyện gì. Lần anh bị kẻ thù ám sát vẫn còn ám ảnh cô tới tận bây giờ, lần đó chỉ một chút nữa thôi viên đạn đã bắn trúng vào trái tim của anh. Cô sợ, cứ mỗi lần anh rời khỏi cô, rời khỏi Trung Quốc thì tỷ lệ anh gặp nguy hiểm luôn cao hơn.

Anh có thể may mắn tránh khỏi nguy hiểm một lần, liệu có thể may mắn lần thứ hai, lần thứ ba không? Hàm Hi Họa thật sự rất bất an, đó là nguyên nhân chính khiến cô mất ngủ chứ không phải chỉ vì không có anh ngủ bên cạnh. Chỉ là cô không muốn anh lo lắng cho cô thêm mà thôi.

Ngày hôm sau Hàm Hi Họa quay phim rất thuận lợi, đạo diễn cũng hài lòng hơn một chút.

Đến sáu giờ tối kết thúc cảnh quay hôm nay Hàm Hi Họa được về trước. Tạm biệt mọi người cũng tạm biệt Hạ Tiếu Mạt cô định đón xe về biệt thự thì Đàm Tu Hiên gọi tới bảo xe của cô đã sửa xong. Anh ta bảo sẽ tự mình mang xe đến cho cô nhưng Hàm Hi Họa từ chối.

"Tôi tự đến lấy, anh thông báo với họ một tiếng là được."

"Em chán ghét gặp anh đến vậy sao?" Nghe rõ giọng nói buồn bã và bất lực của anh ta nhưng Hàm Hi Họa không có chút động lòng.

"Nếu không có chuyện gì tôi tắt máy đây." Khi cô định ngắt cuộc gọi thì anh ta níu lại.

"Khoan."

Hàm Hi Họa nhíu mày không kiên nhẫn lắm. "Còn chuyện gì sao?"

"Anh biết nói ra em sẽ không tin nhưng anh nghĩ vẫn nên cho em biết…"

Hàm Hi Họa im lặng.

Đàm Tu Hiên hít sâu một hơi, anh ta trần thuật lại cảnh tượng hôm trước tình cờ nhìn thấy: "Anh nhìn thấy Nam Lãnh ra vào một khu biệt thự ở gần ngoại thành thành phố, lúc rời khỏi anh ta đi cùng một cô gái trẻ. Còn về chuyện anh thấy thì do hôm đó anh đi tình nguyện tại bệnh viện gần khu biệt thự kia…" Anh ta chần chừ vài giây nói thêm: "Anh không có ý phá hoại gì cả, chỉ nhắc nhở em thôi."

Hàm Hi Họa nghe được sự chân thật trong giọng nói của anh ta, cô đè nén trái tim đập mạnh của mình. Cô cảm ơn anh ta rồi ngắt máy ngay lập tức.

Lúc ngồi trên xe taxi Hàm Hi Họa không nhịn được nhắn tin hỏi Đàm Tu Hiên tên và địa chỉ khu biệt thự đó. Cô biết làm như vậy chứng tỏ cô đang nghi ngờ Nam Lãnh nhưng trái tim cô mách bảo phải rõ ràng mọi chuyện. Cô không sao ôm sự khó chịu, mù mờ này mà đợi tới lúc Nam Lãnh về được.

Có những chuyện cô không thể hỏi anh bởi anh không muốn hoặc không thể nói cho cô biết, những thứ anh có ý giấu thì cô không cách tra hỏi được. Tựa như chuyện anh rời khỏi nước lần này.

Kiếp trước cô không hiểu anh, cũng không biết gì về thế giới đằng sau anh, kiếp này dường như cũng vậy. Khác một chỗ, cô tin anh yêu cô.

"Biệt thự Sa Hoàng" cô từng nghe qua. Là một trong ba khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố H. Dù Sa Hoàng không nằm trong trung tâm thành phố như hai khu biệt thự còn lại. Thái tử của Sa Hoàng còn là sinh viên cùng trường với cô nữa đấy nên việc cô nghe qua là chuyện hết sức bình thường.

Sa Hoàng chỉ có vỏn vẹn bảy căn biệt thự, người ở được trong khu biệt thự này có tiền thôi cũng chưa đủ điều kiện.

Với năng lực và địa vị của Nam Lãnh, anh tậu cho mình cả cái khu biệt thự này cũng dễ như trở bàn tay chứ đừng nói chỉ một căn.

Cái cô thắc mắc là… người phụ nữ đi cùng anh. Cô ghét Đàm Tu Hiên nhưng cô hiểu rõ anh ta, anh ta tuyệt đối không vẽ vời thêm chuyện.

Thứ bảy tuần này cô không phải quay phim, xem ra cô nên tới đây một chuyến rồi. Nhưng hôm đó cũng là ngày quảng cáo bộ sản phẩm nước hoa mới nhất của Ladidé tung ra, không biết Lý Kỳ có đồng ý để cô chạy lung tung không nữa.

"Không được, tối hôm đó có tiệc mừng của Ladidé. Em phải tham dự." Sau khi nghe Hàm Hi Họa xin phép thứ bảy đi xa có việc thì Lý Kỳ đã phản đối ngay tức thì.

Hàm Hi Họa thử thương lượng: "Em sẽ về sớm trước thời gian tiệc diễn ra. Ok?"

Lý Kỳ lắc đầu: "Không nói chắc được điều gì. Bữa tiệc này rất quan trọng, cũng là cơ hội để em làm quen với vài người có thân có thế trong giới. Đừng mè nheo với chị."

Cuối cùng vẫn chịu thua, Hàm Hi Họa thở dài miễn cưỡng đáp được với Lý Kỳ.

Rồi cô bắt đầu suy nghĩ xem còn cách nào không? Hay là thuê thám tử tư nhỉ? Nhưng muốn thuê thì phải tìm nơi bảo mật, chất lượng mà cô lại hoàn toàn mù mờ về vấn đề này.

Mọi chuyện cuối cùng được cô giải quyết theo cách ban đầu là tự thân mình tới đó kiểm chứng. Dù sao chỉ cần cô về kịp có mặt tại buổi tiệc là được rồi, cô không nói thì Lý Kỳ cũng chẳng biết được.

Bảy giờ sáng thứ bảy, vì tính chất bí mật nên Hàm Hi Họa không đi xe của mình hay xe của Nam Lãnh. Cô bắt taxi đến thẳng khu biệt thự Sa Hoàng.

Trước đó Đàm Tu Hiên đã nói qua biệt thự rất nghiêm ngặt, nếu không phải chủ nhà thì tuyệt đối không thể vào trong trừ khi là có chủ nhà bảo lãnh.

Vấn đề này Hàm Hi Họa cũng suy nghĩ đến sức đầu mẻ trán. Cô đã nhờ Hàm Gia Gia bằng mọi cách điều tra giúp cô về chủ nhân của bảy tòa biệt thự trong Sa Hoàng. Và Hàm Gia Gia vô cùng được việc, rất nhanh cậu đã liên hệ với cô báo rằng chỉ có một căn biệt thự là do phụ nữ đứng tên. Những căn còn lại không có căn nào là Nam Lãnh sở hữu. Vậy chỉ có một nguyên nhân anh xuất hiện tại nơi này, là để gặp người phụ nữ kia.

Hạ Nghi Lạp - hai mươi lăm tuổi. Theo như Hàm Gia Gia đột nhập vào hệ thống mạng lưới thông tin cá nhân thì không tra ra được chút tin tức nào khác của Hạ Nghi Lạp. Hoặc cô ta không phải quốc tịch Trung hoặc là thông tin của cô ta được chính phủ bảo mật.

Thật kỳ lạ.

Hít một hơi sâu Hàm Hi Họa siết chặt tay đến chỗ bảo vệ.

"Xin chào, tôi là bạn của cô Hạ Nghi Lạp, vì vô ý lạc mất cách liên lạc với cô ấy, mà hiện tại tôi đang có chuyện quan trọng cần gặp cô ấy. Không biết anh có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy không?"

Bảo vệ là một người thanh niên cao to, chính xác là người có thể bảo vệ an toàn cho cả khu Sa Hoàng này. Anh ta hoài nghi nhìn Hàm Hi Họa từ đầu đến chân, quan sát đủ rồi mới lên tiếng, giọng khá cộc cằn. "Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ bất cứ một thông tin nào của người trong Sa Hoàng."

Mẹ nó. Hàm Hi Họa chửi thầm, nụ cười trên mặt cô cũng nhạt dần, cô cắn môi nhìn chằm chằm anh ta. Vẻ mặt của anh ta không chút dao động, đến cả đứng trước một cô gái xinh đẹp như cô cũng không có biểu cảm gì như những tên đàn ông khác. Quả nhiên là người được chọn cho vị trí này.

Chuyện có vẻ khó rồi đây. Hàm Hi Họa không làm khó anh ta thêm nữa, cô biết dù cô có giở chiêu trò gì đi nữa cũng không có kết quả.

Cô gật đầu với anh ta gượng cười: "Xin lỗi đã làm phiền."

Hàm Hi Họa ôm tâm trạng chẳng tốt đẹp bắt taxi về lại trung tâm thành phố.

Cô vừa rời đi khoảng nửa tiếng thì một chiếc Lamborghini xuất hiện tại cổng khu biệt thự.

Anh chàng bảo vệ chào hỏi người nọ lại nhớ tới cô gái khi nãy liền báo với Hạ Nghi Lạp một tiếng.

Hạ Nghi Lạp ngạc nhiên nhìn anh ta. Vài giây sau cô ta dặn dò: "Lần sau nếu có ai đến tìm tôi, anh hãy lưu lại thông tin của bọn họ nhé."

Bảo vệ đáp: "Tôi đã rõ."

Hạ Nghi Lạp hạ cửa sổ xuống rồi cho xe chạy vào biệt thự.

Bạn sao? Còn là phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp?

Rốt cuộc là ai đây? Ở đây cô ta chẳng có bạn bè thân thiết gì, mà cơ bản là không ai biết được nơi ở bí mật này của cô ta. Vậy thì chỉ có thể suy đoán là người quen của Nam Lãnh.

Vợ anh?

Sao vợ anh lại biết chuyện này được chứ?

Mà muốn tìm cũng là cô ta đi tìm cô trước chứ không phải cô đến tìm cô ta trước thế này.

Định sẽ xem camera ở cổng khu biệt thự xem sao, cô ta muốn biết đó là ai. Có phải vợ của người đàn ông cô ta muốn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.