Quản lý mà công ty sắp xếp cho Hàm Hi Họa là người đã đưa Mạnh Uyển lên đến danh hiệu ảnh hậu như hiện tại - Lý Kỳ. Lúc nhận được tin này cô vô cùng khó tưởng tượng, không nghĩ công ty sẽ coi trọng mình như vậy.
Nghe danh Lý Ký là quản lý có năng lực số một của Mạnh Hằng cũng là quản lý khó bật nhất của Mạnh Hằng.
Đến khi gặp người thật rồi, Hàm Hi Họa mới chứng thực toàn bộ. Quả nhiên là một người phụ nữ khó tính.
Nhưng Hàm Hi Họa không thấy cô ấy có chút kiêu ngạo nào. Tiếp xúc lâu dần có lẽ sẽ ổn thôi.
"Đây là trợ lý chị mới tuyển cho em." Lý Kỳ ngồi đối diện nhìn khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn mỹ miều của Hàm Hi Họa. Chị thừa nhận cái nhan sắc này của Hàm Hi Họa cực kỳ hiếm lạ, nếu có thêm năng lực thì tương lai không ai có thể địch lại được cô bé này. Hơn nữa sau khi tiếp xúc vài lần, chị nhận ra Hàm Hi Họa rất biết cách ứng xử, biết co biết giãn đúng lúc, cũng không kiêu ngạo, tiểu thư. Đó là điểm mạnh của Hàm Hi Họa và là một trong những điều kiện cần mà bất kỳ một diễn viên nữ nào cũng cần phải có.
Mười năm trong nghề sau Mạnh Uyển hiện tại đã ở đỉnh cao sự nghiệp thì đến hôm nay Lý Kỳ mới lại thấy một người đặc biệt xuất hiện, trên người cô bé này mang hào quang của một nữ vương. Niềm sôi sục với nghề đã mất bao năm nay mới trở lại lần nữa. Chị vô cùng chờ mong sự biến động của showbiz sắp tới đây do cô bé trước mắt xoay chuyển.
Trợ lý là một cô gái vừa ra trường, hai mươi hai tuổi trông qua khá nhỏ, do khuôn mặt tròn tròn như trẻ con nên trông cô còn nhỏ hơn vài tuổi sô với tuổi thật.
"Chào em. Chị là Hạ Tiếu Mạt." Trông cô khá rụt rè, có lẽ là cô nhóc chưa có kinh nghiệm trải đời.
Mà Hàm Hi Họa thích những người như vậy bởi trong đôi mắt cô ấy không có sự toan tính, chỉ có một chút linh hoạt đằng sau vẻ lúng túng. Một sự che dấu có chút thú vị.
"Chị muốn nhắc nhở em, em tránh dính đến mấy chuyện yêu đương. Thời điểm này tuyệt đối không thích hợp." Lý Kỳ đặc biệt nhấn mạnh với Hàm Hi Họa. Hiện tại Hàm Hi Họa còn chưa ra mắt, trong thời gian chờ "Mười năm thương nhớ" phát sóng, chị sẽ cố gắng dành về cho Hàm Hi Họa vài quảng cáo để làm quen với công chúng trước dù sao trước đó cũng nhờ Chu Văn Khiêm công bố nữ chính của "Mười năm thương nhớ" là Hàm Hi Họa lên weibo nên cô đã nhận được không ít sự chú ý nhưng sau đó thì im hơi lặng tiếng. Nhân cơ hội này đẩy cô lên luôn coi như là một ý tưởng không tồi.
Hàm Hi Họa chột dạ, cô không những yêu đương mà còn có chồng luôn rồi. Trước đó trong hợp đồng có điều khoản này nhưng vì Nam Lãnh giúp cô phong kín tin cả hai đã kết hôn nên cô mới yên tâm ngồi đây. Nếu giờ cô khai thật với Lý Kỳ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề phiền phức mà không phải chỉ đơn giản là đền hợp đồng do vi phạm điều lệ đâu.
Lúc này vẫn nên giấu là cách tốt nhất.
Cô gật đầu với Lý Kỳ. "Tôi đã rõ." Nói dối quả thật rất khó chịu.
Lại nói chuyện cô đã kết hôn không có mấy người biết, về phần Hàm Mộc Tâm cô không lo cô ta sẽ tiết lộ chuyện này. Bởi Hàm Mộc Tâm sợ cô nổi tiếng, cô ta luôn sợ cô vượt cô ta ở mọi mặt. Nếu như tin tức cô là vợ của Nam Lãnh bị tung ra thì con đường sự nghiệp của cô đảm bảo sẽ trải đầy hoa hồng nhưng tất cả hoa hồng đó đều là từ cái danh "vợ của Nam Lãnh" mà không phải vì là chính Hàm Hi Họa cô.
Còn Đàm Tu Hiên, anh ta càng chẳng có lý do tung chuyện này ra. Mặc dù hiện tại cả hai cũng chỉ như hai kẻ xa lạ nhưng từng có một đoạn quá khứ đã ở bên nhau, ít nhiều cô cũng hiểu được một chút về con người anh ta. Anh ta không phải kẻ nhiều chuyện. Lại thêm chuyện này chẳng mang lợi lộc gì cho anh ta. Con người thường sẽ thay đổi khi bị đồng tiền hoặc quyền lực che mắt, mà Đàm Tu Hiên… anh ta không thiếu những thứ đó.
Bước đầu dấn thân vào showbiz cũng coi như tạm ổn. Phần về sau vẫn không dám nói được điều gì.
Vài ngày sau Lý Kỳ đã mang cho cô về một tin tức tốt, một hãng nước hoa nội địa có tên là Ladidé sắp tới sẽ có buổi casting tìm người đại diện. Đây hoàn toàn là tin nội bộ, nhờ mối quan hệ rộng rãi nên Lý Kỳ mới nắm được thông tin này nhanh như vậy.
"Hãng này không quá nổi tiếng nhưng cũng không phải dạng tôm tép. Em tìm hiểu kỹ về những đặc trưng của nó, tới hôm đó casting còn ứng phó được." Lý Kỳ dặn dò.
Hàm Hi Họa gật đầu đã hiểu.
Hiện tại đã sang tháng tám, kỳ học mới sắp tới rồi, những ngày tháng tiếp theo e rằng sẽ còn bận hơn nữa.
Cuối tuần,
Hàm Hi Họa đang đứng trước gương ngắm nghía chính mình. Mấy ngày nay vì buổi casting này mà cô đã đọc tất tần tật những thông tin có thể đọc của liên quan đến Ladidé trên mạng, chỉ cần nhìn cái tên cũng đoán được nguồn cảm hứng là từ đất nước của lãng mạn cũng là cái nôi của hương hoa - Pháp. Những đại diện trước đó không quá nổi tiếng, không có sao hạng A. Sau khi tìm hiểu Hàm Hi Họa thấy Ladidé là một sự pha trộn của quyến rũ, lãng mạn và thanh khiết. Tựa như dòng nước trong vắt nhìn qua chỉ thấy nó mát mẻ và sạch sẽ nhưng khi hòa thêm một sắc đỏ hay sắc vàng ngay lập tức thu hút bất cứ một ánh mắt nào. Lúc ấy nó vừa mang một sự trong mát vừa mang một vị quyến rũ chết người.
Hình ảnh cô gái trong gương nở một nụ cười tinh nghịch, thông minh lọt vào tầm mắt người đàn ông.
Nam Lãnh cong khóe môi chầm chậm đến gần cô, khi thân thể hai người hoàn toàn không chút khoảng cách anh cúi đầu hôn lên bờ vai của cô. "Đã chuẩn bị xong rồi?"
Hàm Hi Họa nhìn anh qua gương, cô cười gật đầu. Bàn tay người đàn ông bắt đầu xấu xa đặt trên khối tròn tròn của cô mà trêu chọc. Cô lườm anh một cái. "Tối qua còn chưa thỏa mãn anh?" Thật sự đêm qua anh đã điên cuồng mà muốn cố hết lần này đến lần khác, đến tận hai giờ sáng mới miễn cưỡng buông tha cho cô là vì anh còn lương tâm nhớ ra hôm sau cô phải đi casting. Cái bộ dạng lưu manh của anh lúc trên giường thật khiến Hàm Hi Họa không nói nổi, ngoài nghiến răng và nghiến răng thì chỉ biết ấm ức há miệng cắn khắp người anh trả thù. Mà Nam Lãnh vô cùng cưng chiều bật cười để mặc cô nhóc nào đó gặm cắn mình.
Mấy màn phóng túng đêm qua ùa về, cả người Nam Lãnh cũng hơi nóng lên rồi. Anh nâng cổ tay lên xem, chỉ mới tám giờ mà mười giờ cô mới phải casting, thoải mái cho anh trêu cô một hồi. Nghĩ sao làm vậy, làn môi không ngừng cọ xát vào cần cổ của cô.
Hàm Hi Họa vặn vẹo eo rên nhỏ. "Anh… em sắp đi rồi."
Người nọ phớt lờ lời cầu xin của vợ, nắm lấy thắt lưng mảnh mai xoay lại.
Ngay tức khắc đè gáy mút lấy bờ môi căng mọng của cô. Bàn tay chu du khắp nơi.
Rất nhanh chiếc váy đã bị anh giũ bỏ xuống sàn, cả hai vẫn còn đang đứng trước gương.
Nam Lãnh nhấc bổng cô lên vừa ôm hôn vừa đi về phía giường.
Gần chín giờ Hàm Hi Họa rốt cuộc không chịu nổi nữa, giơ chân lên đá người nào đó một cái bị anh bắt lại, cười xấu xa rồi cúi đầu hôn lên chân cô lại hôn dần lên cho tới nơi đó, anh không do dự ngậm chặt.
Cổ họng Hàm Hi Họa khô khốc, cô cong eo hưởng ứng với môi lưỡi bên dưới. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong căn phòng. Một hồi phóng túng buổi sáng cũng dừng lại.
Nam Lãnh gãi mũi thấy hơi có lỗi với vợ liền chủ động tắm rửa sạch sẽ cho cô. "Sẽ không muộn đâu. Anh đưa em tới đó." Vừa choàng khăn tắm lên cho cô anh khàn giọng nói.
Hàm Hi Họa tức giận muốn đá anh nhưng cả hai chân đều mềm nhũn rồi. "Vài ngày tới không cho anh đụng vào em." Cô hậm hực mắng.
Nam Lãnh bật cười bế cô ra ngoài. "Được rồi, tối nay chắc chắn để em ngủ ngon." Nói thì nói còn cúi đầu mút lấy môi cô một cái mới chịu.