Chung Cực Giáo Sư

Chương 47: Chương 47: Đầu hói mắt mù!




Nhìn thấy Phương Viêm bị khống chế bởi súng lục trong tay mình, tên Béo mới tỉnh táo lại, vội đi tới chỗ của Phương Viêm rồi cười lớn

- Đánh đi, đánh tao đi. Mày đánh tao đi, mày có đánh tao nữa không hả? Đánh vào mặt tao này.

Chát!

Phương Viêm tát cái bốp vào mặt tên Béo.

Gã Béo ngu người ra!

Lang ca cũng ngu người theo!

Tất cả mọi người cũng đần mặt luôn!

Tên Béo vào nam ra bắc bấy lâu nay, từ một tên côn đồ vô lại trở thành kẻ có hơn chục đứa đàn em chém chém giết giết, oai vô cùng.

Gã cũng làm rất nhiều chuyện thiếu đạo đức như cướp đường sống người khác, chặt tay chặt chân.

Mà bản thân gã cũng sẵn lòng làm thế.

Cả đời gã gặp phải vô số nguy hiểm nhưng chỉ cần trong tay cầm súng, phần lớn gã đều có được chút vốn liếng để bàn bạc hay chút tôn nghiêm.

Tới tận bây giờ gã cũng chưa hề thảm hại như hôm nay cả, cho dù gã bị người ta đè xuống đất, sau lưng mười mấy vết chém cũng không.

“ Sao thằng đó lại đánh thật vậy?”

Tên Béo nghĩ mãi vẫn không ra. Ý gã là “Bây giờ trong tay tao đang có súng, nếu mày dám đánh tao lần nữa thì tao lấy súng đập chết mày luôn. Nghe nói mày là thầy giáo mà, sao nghe không hiểu tiếng người kia chứ?”

Gã Béo ngạc nhiên xong lại thẹn quá hóa giận.

Gã chỉa súng vào đầu Phương Viêm rồi nói một cách hung ác:

- Má nó, mày muốn chết à...

Khóe mắt Phương Viêm đỏ lên, mái tóc mềm mại cũng dựng đứng lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào tên Béo với ánh mắt lạnh lùng, rồi gằn từng tiếng một:

- Lúc trước có người chỉa súng vào đầu tao đã bị tao đánh tàn phế đấy.

- ...

Trong lòng gã Béo giật thót. Sao tự dưng tên này lại đằng đằng sát khí như thế? Chẳng phái nên theo kiểu bị xem thường hay sao?

Lúc tên Béo nhìn chằm chằm vào mắt Phương Viêm thì sát ý trong lòng gã lập tức tan biết, rồi biến thành sợ hãi.

Trông Phương Viêm còn giống kẻ giết người không gớm tay hơn cả gã nữa.

Phương Viêm nắm họng súng chỉa thẳng vào ót hắn rồi nói:

- Nổ súng đi, bắn vào ấn đường này.

- ...

Tay cầm súng của tên Béo run lên. Gã toan rút súng khỏi tay Phương Viêm, gã muốn la lớn lên rằng “ Súng của tao, tao muốn bắn vào đâu thì bắn ở đấy. Tao bắn vào đùi, bi, chân mày hay tao muốn bắn xuống đất bắn lên trời thì mày quản được chắc?”

Ngay lúc đó Phương Viêm bỗng dùng sức, xoay họng súng một góc chín mươi độ.

Cá chép lộn vòng!

Vụt!

Tên Béo chỉ càm thấy tay gã bị kéo mạnh một cái, sau đó thì phát hiện họng súng đang chỉa về phía mình.

Ngay ngực gã.

- Á!!!!

Đám con gái trong rạp hét lên.

- Im miệng lại.

Phương Viêm quát. Đám con gái này thật đáng ghét. Khi nãy tên Béo kia chỉa súng vào hắn thì bọn họ câm như hết. Giờ tới phiên hắn lật kèo, bọn họ lại la lên như bị người ta ăn hiếp vậy. Bộ tưởng người thật thà dễ bị bắt nạt lắm à?

Ánh mắt hung ác, thủ đoạn sắc bén, cả người đẫm máu. Bây giờ Phương Viêm giống như một sát thần.

Hắn gào lên một tiếng có tác dụng thật. Đám con gái kia đều im hết, không dám hó he một tiếng.

Đoạn hắn quay sang quát tên Béo:

- Quỳ xuống.

- Mày không dám giết tao..

Đoàng!

Gã Béo vừa dứt lời thì bị bắn một phát vào bụng.

Máu chảy ồ ạt, gã xụi lơ nằm bẹp trên đất.

- Tao không dám nhưng mày thì dám.

“.. Thật ra tao cũng éo dám.”

Gã thầm nhủ trong lòng.

Sau đó, Phương Viêm đi tới trước mặt Lang Ca rồi hỏi một cách dịu dàng:

- Bây giờ anh trả lời tôi hay tôi trả lời anh đây hửm?

- Thanh gia.

Lang Ca tái hết cả mặt.

- Là Thanh gia muốn đụng tới anh.

- Có hốt thằng Lông Vàng về không?

- .. Có.

- Có rút phóng viên về không?

- ... Rút.

- Thế anh có xin lỗi tôi hay không?

- Xin lỗi.

Phương Viêm không hài lòng xíu nào với thái độ của Lang Ca hết, hắn nói:

- Anh có cảm thấy mấy người có lỗi với tôi không?

- ...

- Mấy người là lưu manh, vậy thì mấy người giỏi gì nhất? Một đám lưu manh chơi tính kế, ép một thầy giáo trung học lịch sự, nhã nhặn đánh nhau như thế này. Đám các người áy náy không hả?

- ...

Lang Ca muốn khóc luôn rồi.

Đừng ai cản tui hết, để tui tự chọt hai dao vào mình đi.

- Thanh gia à.

Phương Viêm lẩm bẩm, sau đó hắn mỉm cười nói với Lang Ca.

- Hỏi thăm nhà họ hộ tôi nhé.

Nhìn gương mặt cười tươi roi rói của Phương Viêm, trong lòng Lang Ca lại lo lắng cho sự an toàn của Thanh gia.

Nhưng gã vội vứt ý nghĩ vớ vẫn trong đầu mình đi.

Nhà đấy là ai chứ? Sao họ có thể bị uy hiếp bởi tên này được kia chứ?

~~~~~~~~~~~~~~

Phóng viên rầm rộ tới trường ra vẻ vì dân trừ hại, muốn đổi giáo viên dê xồm dụ dỗ học sinh nữ ra khỏi trường. Thế mà trong nháy mắt, cả đám lại đi hết như thể chưa có gì xảy ra cả. Tuy mặt hồ im ắng nhưng bọn họ không dám vứt đá xuống hồ dù chỉ một viên.

Sau khi nhóc Tóc Vàng xuất viện, việc đầu tiên cậu làm chính là tới trường học Chu Tước đưa thư xin lỗi.

Đầu Hói đứng ngay cổng trường, cầm thư xin lỗi mà đọc lớn:

- Tôi tên là Lưu Phát Tài, là một tên vô công rỗi nghề, cả ngày không có chuyện gì làm. Ngày nọ, tôi đi trên đường thì nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Sau đó Hà Nhĩ Manh của tôi, Manh của hắn chính là từ manh trong đáng yêu, chứ không phải là từ mông có bộ cỏ trên đầu đâu. (nói trại từ hormon)

Nhóm học sinh nghe tới đây thì cười lớn, bọn họ cảm thấy nhóc Tóc Vàng này cũng điên điên, hài hài.

- Hóc mon trong người tôi tăng cao, cho nên tôi mới đi tới xin số điện thoại của anh ta. Thế mà anh ta chỉ ghi của bản thân mà không ghi của bạn nữ kia.

Các học sinh càng cười lớn hơn, cảm giác tên này gay vãi.

Nhóc Tóc Vàng đứng trước đám đông, mặc cho bọn họ cười vào mặt mình.

Mắt cậu ta rướm lệ, nhưng cậu ta vẫn siết chặt nắm đấm của mình.

Anh ấy nói trong gió mưa thì chút đau đớn cỏn con này có là gì?

Lau khô nước mắt, không cần sợ, ít ra chúng ta vẫn còn ước mơ.

Anh ấy nói trong gió mưa thì chút đau đớn cỏn con này có là gì?

Lau khô nước mắt, đừng hỏi, tại sao?

Cậu ta nuôi chí trở thành vua lưu manh đường phố, cậu ta cũng biết con đường phía trước chông gai thế nào, phải chịu đựng những lời chế nhạo, sỉ nhục của đám học sinh này. Nhưng rồi sẽ có ngày, cậu ta sẽ trở thành trung tâm của Hoa Hạ người người chú ý cho xem.

Đúng thế, cậu ta nhất định sẽ làm được.

Bởi vì vua cướp biển chính là thần tượng của cậu ta.

- Vì thầy Phương Viêm cản tôi ghẹo gái, cho nên tôi đã ghi hận trong lòng. Tôi tính bôi đen thầy ấy nhằm đuổi thầy ấy ra khỏi trường. Nhưng sau khi được thầy Phương giáo dục, khuyên giải thì tôi đã cải tà quy chính, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Thầy Phương, tôi sai rồi, thầy là một giáo viên tốt. Xin thầy hãy tha thứ cho tôi, một chú bê thơ ngây lạc đường nay biết hối lỗi. Trong hối lỗi có một chữ mẹ...

Nhóm học sinh lại cười rộ lên.

Sau khi Đầu Hói đọc xong thì đưa thư xin lỗi cho Triệu Đại Hải, bảo vệ khoa. Triệu Đại Hải lại chuyển tới giáo viên chủ nhiệm Lý Minh Cường.

Lý Minh Cường nhận thư, đọc tới đọc lui một hồi lâu mới thở dài một hơi, nói:

- Thời xưa có Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Lương, nay lại có chúng ta ba lần mời Phương Viêm nhưng chẳng lần nào thành công cả.

- ...

Do Đầu Hói đứng ngay cổng đọc thư xin lỗi, cho nên chuyện nhóc Tóc Vàng xin lỗi Phương Viêm truyền khắp trường.

- Nghe gì chưa? Thầy Phương bị oan đấy.

- Đúng đó, nghe đồn tên côn đồ kia muốn ghẹo học sinh nhưng bị thầy Phương cản lại. Cho nên bọn họ mới chạy tới trường kiếm chuyện...

- Nghe đâu thầy Phương còn đập gã một trận đấy. Vừa đẹp trại lại có thể đánh lưu manh.. Ngầu quá đi mất.

Người vui nhất chính là học sinh lớp 9.

Tình cảm bọn họ dành cho Phương Viêm rất phức tạp, trải qua một khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều biết Phương Viêm là một thầy giáo vừa có tài lại hài hước, nhưng năng lực dạy học của hắn cũng ngang cơ với năng lực gây chuyện luôn.

Bọn họ thích Phương Viêm, hy vọng hắn có thể ở lại đây dạy học nhưng hắn tựa như ngọn đèn trên thuyền giữa biển khơi nổi sóng, cứ như có thể bị dập tắt bất kì lúc nào.

May là lần nào hắn cũng có thể hóa hiểm thành lành.

Phương Viêm có thể cảm giác được ánh mắt lưu luyến, tràn đầy nhiệt tình của mọi người dành cho mình. Điều này khiến cho hắn giảng bài càng high hơn trước.

Tiếng chương tan học vang lên, bản thân Phương Viêm lại không có thói quen dạy lố giờ. Hắn ném phấn vào hộp rồi cười nói:

- Tan học rồi, có điều ngày mai các em đi học nhớ mang theo áo mưa.

- Thầy ơi, có phải mai sẽ mưa không thầy?

- Có phải là dụng cụ dạy học không ạ? Chắc chắn là thế rồi.

- Thầy Phương, mai chúng ta học gì thế?

Phương Viêm chỉ cười không đáp, hắn phất tay rồi nói:

- Bye bye.

Phương Viêm cầm sách giáo khoa bước vào văn phòng, dọn dẹp một lúc rồi về nhà. Lúc ra đến cổng trường thì trông thấy có hai cô bé đang chờ mình với vẻ mặt lo lắng.

Lúc nhìn thấy Phương Viêm, hai cô nhóc kia vội chạy tới chỗ hắn.

Một người chạy nhanh thì người còn lại cũng cố gắng chạy nhanh hơn.

Người kia nhìn thấy bạn mình dám chạy vượt trên mình thì cũng cố gắng chạy nhanh hơn.

Ai cũng không chịu thua, đều không muốn đối phương vượt mặt mình.

Phương Viêm trông thấy hai cô nhóc kia chạy với tốc độ thi chạy trăm mét về phía mình thì sợ tới mức xoay người đi về phía phòng bảo vệ ngay cổng trường.

- Phương Viêm~

Tương Khâm dịu dàng gọi.

- Thầy Phương~~

Giọng Viêm Lâm cũng ngọt như mía lùi.

Phương Viêm đành phải dừng bước, cố gắng ra hiệu với hai cô nhóc kia ý rằng “đi trước đi, lát gặp nhau ở trạm xe buýt, đừng để người khác biết chúng ta quen nhau.”

Sóng gió vừa mới dừng, hai nữ chính trong chuyện lại chạy tới đây tìm hắn. Thế chẳng phải chưa đánh đã khai rồi à?

- Thầy Phương về nhà à?

Đầu Hói cầm ấm trà đứng ở cửa phòng bảo vệ, nhe hàm răng vàng kè chào hỏi Phương Viêm.

- Ớ, hai cô nhóc kia.... chẳng phải là người trong hình à?

- ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.