Chung Phòng Cách Vách

Chương 41: Chương 41




Bây giờ đã bước vào tháng bảy, cao điểm của mùa hè, nắng nóng vô cùng gay gắt. Ở trong nhà mà hệt như đang ở trong một cái lò lửa khổng lồ, vô cùng oi bức khó chịu.

Mấy hôm nay, ngày nào Hạ An cũng tập nấu ăn, tay nghề tăng lên không ít.

Duy Khải dạo gần đây cũng rất thường xuyên ở nhà, anh ta vì quá rảnh rỗi mà toàn kiếm chuyện chọc Hạ An.

Điển hình như sáng hôm nay.

Nhân lúc nắng còn chưa lên gắt, Hạ An đi ra ngoài khu vườn nhỏ để thu hoạch rau quả. Đặc biệt rau, củ, quả ở trong vườn Hạ An trồng cho nhà ăn nên không bón phân hay thuốc hóa học gì, hằng ngày đều chỉ tưới nước là xong. Tuy hình thù của nó không đẹp như rau quả ngoài chợ bán, nhưng về độ an toàn thì phải nói là khỏi chê.

Hạ An đang cái cầm rổ chuẩn bị đi ra ngoài vườn thì thấy Duy Khải từ trên lầu bước xuống.

“Cậu cầm rổ đi đâu vậy?” Duy Khải đứng ở trên cầu thang ngó cái đầu xuống hỏi.

Hạ An nhìn anh đáp lại: “Tôi đi ra ngoài vườn hái rau.”

Duy Khải suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ lên nói: “Tôi đi chung với cậu.” Anh vừa nói vừa chạy xuống lầu rồi giật lấy cái rổ Hạ An đang cầm.

Hạ An cảm thấy là lạ.

Duy Khải hôm nay sao lại siêng năng đột xuất đến như vậy?

Đúng là rất khả nghi.

Hạ An vội giật lại cái rổ: “Không cần, cậu ở trong nhà đi.”

“Không.. tôi đi ra vườn trước.” Cái rổ lại lần nữa về tay Duy Khải, tiếp theo sau đó là màn phi thẳng ra vườn nhanh như cơn gió của anh.

Hạ An chưa kịp phản ứng gì Duy Khải đã chạy ào ra ngoài vườn rồi.

 Cô cũng chỉ đành bất lực mà đuổi theo sau.

Duy Khải lúc này ở trong vườn, anh khom khom cái lưng xuống chăm chú nhìn vào vườn rau, nhưng không phải thu hoạch rau quả mà như đang tìm cái gì đó.

Hạ An nheo mắt lại đứng quan sát anh từ xa.

Rồi cô từ từ bước lại lấy tay đập lên vai của Duy Khải nghe một cái “bốp“.

Cô hỏi: “Nè, cậu đang tìm cái gì đó?”

Duy Khải giật mình, chối leo lẻo: “Có tìm cái gì đâu.”

Hạ An nhìn anh chằm chằm: “Duy Khải, cậu đang tìm sâu để bắt rồi nhát tôi có phải không? Tôi nói cho cậu biết, tôi không sợ con đó nữa đâu. Cậu bắt nó nhát tôi cũng vô ích thôi.” Hạ An giật lại cái rổ trong tay Duy Khải.

Lần đầu tiên Hạ An gặp con sâu thì vô cùng sợ hãi, trong đời cô sợ nhất là mấy con không lông, không chân, nhưng mỗi ngày cô ra vườn thì ít nhất cũng phải gặp vài ba con.

 Gặp riết rồi từ từ cũng thấy quen, người ta nói “mưa dầm thấm lâu” mà.

Hạ An thường xuyên gặp nó nên cũng không còn thấy sợ như lúc ban đầu nữa, nhưng.. đó chỉ là nhìn thấy không còn sợ nữa thôi, nếu có người đột ngột cầm con sâu thẩy về phía cô thì cô vẫn sợ như thường nha.

Cô mạnh miệng nói với Duy Khải là hết sợ rồi là để anh không bắt sâu nhát cô nữa thôi, vả lại cô biết rõ sâu trong vườn dạo này không còn nữa. Dường như mấy con sâu này rất sợ nắng, mấy hôm nay trời vừa nắng lại vừa nóng chắc nó bỏ đi tìm chỗ khác hết rồi.

Dù Duy Khải có tìm cũng không thấy con sâu nào để nhát cô đâu.

Hạ An hoàn toàn yên tâm nói với Duy Khải là cô không còn sợ sâu nữa.

Duy Khải nghe xong chán nản bĩu môi nhìn Hạ An.

 Hạ An phấn khích thè lưỡi ra trêu chọc Duy Khải. Dáng vẻ của cô trông khá đắc ý khi thấy khuôn mặt thất vọng kia của anh.

 Hạ An này thật sự không còn dễ dàng chọc ghẹo được nữa rồi!

Ai nói cô ngốc nghếch, ai nói cô nhút nhát, ai nói cô chậm chạp rõ ràng là rất thông minh, lanh lợi mà.

Nhưng nhìn thấy một Hạ An như thế này trong lòng của Duy Khải lại cảm thấy vui vui, vì anh biết Hạ An đã hoàn toàn gỡ hết lớp phòng bị của mình đối với anh rồi.

Hạ An trước đây ít nói lại nhút nhát, ngay cả nhìn vào mắt anh để nói chuyện cũng không dám nữa, bây giờ không chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, mà còn thẳng tay đánh anh “bộp bộp“.

Thậm chí ngay cả bản thân anh cũng cảm nhận được chính mình đã thay đổi rất nhiều từ khi Hạ An xuất hiện.

Lúc trước, ngoại trừ đi gặp băng của Hùng dao lam ra thì anh cũng không đi chơi đâu khác nữa. Tính cách thì ít nói khó gần rất hay cáu gắt khó chịu, gặp cái gì cũng cảm thấy không vui, chứ đâu có kiểu nhây nhây như bây giờ. Có khi còn rất thích chọc ghẹo Hạ An để bị cô rượt chạy vòng vòng trong nhà nữa.

Cái này gọi là sao ta?

Đúng rồi, chính là hai đứa cùng tần số gặp được nhau. Hướng nội ở chung với hướng nội nó sẽ thành ra là hướng ngoại, hợp nhau đến mức không thể ngờ tới được.

Hạ An không thèm nói chuyện với Duy Khải nữa, cô ngồi xuống lấy cái xẻng đào đất lên, đào đào một hồi cũng thấy được mấy củ khoai lang mập ú nu nằm ở dưới lớp đất.

Duy Khải cũng phụ giúp Hạ An thu hoạch mấy củ khoai.

Cả hai đào đào bới bới một hồi tay chân đều dính đầy đất cát.

Duy Khải lúc này chơi dơ lấy tay dính đất trây lên người Hạ An.

Hạ An phẫn nộ hét vào mặt Duy Khải: “Duy Khải.. cậu làm cái gì vậy hả? Sao cậu trây đất lên người tôi? Cậu không biết dơ à?”

Duy Khải không hề tỏ ra vẻ hối lỗ, còn xòe hai bàn tay trước mặt Hạ An: “Tay tôi dơ rồi..”

“Tay cậu dơ thì nói tôi làm gì?” Hạ An nổi quạu.

“Cậu cho tôi mượn cậu để lau tay đi.”

Hạ An tức giận hét lớn: “Không!” Sau đó cô cũng trây hết bùn đất ở trên tay mình vào người của Duy Khải: “Cậu dám trây đất lên người tôi.. trây nè.. trây nè.. tôi trây lại cậu.”

Duy Khải bắt lấy hai tay của Hạ An, ngăn cả cô tiếp tục trây đất lên người anh, hai người bắt đầu giằng co qua lại.

Ở khu vườn nhỏ đang xảy ra một cuộc hỗn chiến vô cùng khốc liệt, chẳng ai chịu nhường ai.

Sau một hồi, Duy Khải và Hạ An cũng kết thúc cuộc chiến. Trên người cả hai đều dính toàn bùn đất.

Hạ An cầm rổ khoai vừa đào vào nhà, thu hoạch thì chẳng có bao nhiêu toàn đùa giỡn thì nhiều, mà quan trọng là cái vườn nhỏ bị hai người phá cho tanh bành hết trơn luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.