Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé

Chương 10: Chương 10




Không biết ngủ bao lâu, Gia Hân mới tỉnh lại. Trước mặt cô là 4 bức tường trắng xóa. Không suy nghĩ cũng đủ hiểu bản thân ở đâu. Gia Hân cựa mình, phát hiện ra một bên chân cô giờ đang bị băng trắng xóa. Phải rồi, cô đang lên núi hái nấm thì cùng với Triệt Hàn ngã bị thương.

Mà Triệt Hàn, hiện tại anh sao rồi?

Trong lòng đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, Gia Hân loay hoay xuống giường, cô muốn đi tìm anh. Anh nhất định sẽ không có việc gì đâu, cô tự nhủ. Nhất định.

Đang khập khiễng ngoài hành lang, bỗng có tiếng gọi giật Gia Hân lại.

- Con nhóc kia, còn dám đi lung tung hả, mày làm mẹ đau tim chưa đủ sao? – Trương Ngọc đau lòng, con quỷ con kia, làm bà lo lắng còn chưa đủ hay sao mà giờ vừa tỉnh đã lại đi tiếp.

Quay đầu lại, Gia Hân nhìn thấy mẹ mình cùng mẹ Lương Uyển đi vào, hai người có vẻ khá mệt mỏi. Nhưng hiện tại, đầu óc của Gia Hân chỉ có thể nghĩ đến gã ngốc kia.

- Mẹ, bác, con xin lỗi đã làm hai người lo lắng… anh Triệt Hàn có sao không ạ? Hic, tất cả là tại con, nếu con không… - Gia Hân bắt đầu khóc, dường như từ sau khi gặp lại Triệt Hàn ở kiếp này, cô rất dễ khóc.

Trương Ngọc nhìn con gái mình ngạc nhiên, còn Lương Uyên thì vội vàng cắt lời:

- Không phải đâu, bác còn ơn cháu ý chứ, nếu lúc ấy không nhờ có cháu chắc bác không được gặp lại nó rồi. Lúc bác nhìn thấy vết thương ở chân cháu chính bác còn sợ nữa là. Giờ Triệt Hàn đã ổn rồi, nếu cháu muốn sang thăm thì nghỉ ngơi một chút, rồi tý nữa sang – Lương Uyên không nói đùa, lúc mọi người bỏ chiếc áo bọc chân của Gia Hân ra, cả bà và Trương Ngọc đều không kìm được bật khóc, chân Gia Hân bị cắt đúng động mạch chủ, ướt đẫm cả áo, ngoài ra vết thương vì phải vận động quá sức, bị rách thành một vệt dài dọa người. Có trách, chỉ trách bà và Trương Ngọc đã quá chủ quan thôi.

- Thật sao ạ? Tốt quá rồi. Con không mệt đâu ạ, bác có thể cho con đi gặp anh ấy được không ạ? – Gia Hân thở phào nhẹ nhõm rồi lại thấy không yên tâm, cô muốn tận mắt xác định anh không sao.

Nhìn thấy vẻ quyết tâm trong mắt Gia Hân, cả Trương Ngọc lẫn Lương Uyên đều không thể từ chối, đành phải lấy xe lăn đẩy Gia Hân qua phòng bệnh của Triệt Hàn.

Khi chỉ còn hai người trong phòng bệnh, Gia Hân nhìn Triệt Hàn, trong lòng không ngừng chửi rủa người đàn ông ngốc nghếch này. Đau sao không kêu một tiếng, sao không nói cô đi gọi, lại ngốc nghếch diễn cái vở tuồng cẩu huyết ôm nhau làm gì? Anh tưởng anh làm thế sẽ khiến cô cảm động sao? Giờ thì anh thấy cô đau lòng vì anh, anh thoải mái rồi chứ?

- Đồ ngốc này, đồ đại ngốc, anh bị ăn mất não rồi hả? Anh có biết mình làm người khác lo lắng thế nào không hả. Mau tỉnh lại đi, đồ ngố này. Lần sau mà còn thế nữa là không thèm nói chuyện với anh luôn đó.

- …

Hai bà mẹ ngồi ngoài chờ Gia Hân, cũng cùng tâm trạng lo lắng phấp phỏng, nhưng là do không biết cưới bao giờ là vừa. Chuyện Triệt Hàn bảo vệ Gia Hân làm Trương Ngọc vô cùng hài lòng về chàng rể này. Còn chuyện Gia Hân cõng Triệt Hàn hơn nửa quả núi tìm người giúp cũng làm Lương Uyên vô cùng cảm động. Mà rõ ràng, tình cảm giữa hai đứa là không thể phủ nhận. Chính hai bà cũng cảm thấy chuyện chỉ yêu trong chưa đầy một ngày là vô cùng khó hiểu, nhưng linh cảm của người làm mẹ không thể sai được, con của hai bà rõ ràng rất coi trọng người còn lại. Chuyện vui cũng không nên trì hoãn, hai bà nên chuẩn bị là vừa.

(Nhi Nhi: +___+ hic hai bác thiệt đáng sợ, con hai người còn trong bệnh viện mà… Trương Ngọc, Lương Uyên: tụi ta chờ muốn bạc đầu hết rồi, cô trẻ ranh, biết chi mà xía vô! *lườm* Nhi Nhi: con…*tạm thời á khẩu*)

Gia Hân nhìn Triệt Hàn đang nằm trên giường bệnh lúc này, người anh bị bó toàn thân như một chiếc bánh chưng, chỉ còn khuôn mặt là lộ ra chút ít. Vẫn cái mũi cao cao hoàn hảo tới bực mình, đôi mày như được khắc luôn trực gây hấn với cô, cái miệng luôn không để cuộc sống của cô trở về quỹ đạo bình yên.

Cô từng không thích chúng, cô hiểu tất cả những điều này đều vượt khỏi tầm với của cô.

Rồi vẫn bị cuốn hút, cô làm mọi thứ để bản thân tránh xa. Còn hiện tại, sự ngốc nghếch của anh làm cô cảm động. Anh thắng. Với cô, có lẽ đã tới lúc bản thân phải trở nên dũng cảm hơn nữa. Nhìn anh, cuối cùng Gia Hân cũng hạ quyết tâm, dù người con trai này có ai trong tim đi nữa, cô cũng nên thử một lần. Cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của mẹ, cô cũng tin mẹ mình đủ hiểu để dừng cô lại đúng lúc, khi cô đã không còn đủ tỉnh táo nữa.

Ngồi cạnh Triệt Hàn không biết tới bao giờ thì Gia Hân được mẹ đưa về phòng. Gặng hỏi Trương Ngọc một lúc, cô cũng rõ được thương thế của anh: 6 cái xương sườn gãy, lưng bị rìa đá cứa một vết khá sâu, đầu cũng bị chấn động nhẹ. Ngoài ra tay trái cũng bị bong gân, trầy xước trên dưới đều có cả, may là không bị thương vào những điểm chí mạng. Nhưng bị mất máu khá nặng, nếu không có cô đưa về sớm thì e rằng không kịp.

- Nói thật, lúc hai đứa bị mất tích mẹ muốn rớt tim luôn, nếu không có Triệt Hàn cứu con, chắc giờ mẹ cũng không sống nổi nữa, mẹ cảm ơn nó lắm – Ngừng một chút, bà tiếp tục nói, giọng đầy sầu cảm – Chỉ tại hai bà già muốn có cháu bế tới lẩm cẩm, nên mới bày trò lên núi hái nấm để hai đứa gặp họa như vậy. Có trách cũng là trách mẹ.

- Mẹ à, tại con bất hiếu, đến giờ vẫn để mẹ lo, mẹ đừng trách mình làm gì, hiện tại mẹ đang chữa bệnh nữa, đừng suy nghĩ quá để ảnh hưởng đến bệnh của mình. – Gia Hân an ủi mẹ, cuối cùng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

- Con à, đằng nào mình cũng có ơn với người ta, con cũng không muốn làm mẹ lo lắng, hay là thế này đi, con thử quen với con người ta xem thế nào, mẹ nghe nói thấy cậu ta cũng tử tế lắm đó – Thấy con mình đã “cắn câu”, Trương Ngọc cuối cùng cũng đưa ra gợi ý.

- Mẹ!!! Con và Triệt Hàn còn đang ở trong bệnh viện nha! – Gia Hân thật không ngờ, mẹ cô có thể trong tình huống này mà gợi ý. (Nhi Nhi: đến ta cũng không ngờ được… =w=\\\)

- Có sao, bình thường hai đứa đều bận cả, hiện tại như thế này, chắc phải nằm viện ít nhất là 1,2 tháng tới, đằng nào cũng không thể làm việc, tranh thủ thời gian nhàn rỗi tìm hiểu nhau có phải là nhất cử lưỡng tiện không. Chỉ cần ra viện đừng để hai bà già này chờ quá lâu là được rồi – Trương Ngọc cười với cô.

Từ lâu cô không thấy mẹ mình cười vui vẻ như vậy, Gia Hân có đang định phản đối cũng đành ậm ừ, dù sao cô cũng quyết định sẽ thử với anh một lần, đằng nào cũng thế.

- Thôi được, nhưng con không dám chắc có thành công không ạ – Gia Hân đồng ý.

- Ừ, thế mới đúng tinh thần chứ, mẹ linh cảm là giữa hai đứa thực sự có gì đó nha. Nếu không cũng không có một màn vừa rồi. Sao, mẹ nói đúng chứ? Có phải là… - Trương Ngọc ngừng lại, Gia Hân thì nín thở, mồ hôi hột rơi ròng ròng, chẳng lẽ mẹ cô đã phát hiện ra rồi? – con… đã ngưỡng mộ Triệt Hàn từ lâu từ lúc mới vào công ty phải không? Không ngờ mẹ cũng có tài năng mai mối lắm nha.

Lần này thì thảm thật rồi, Gia Hân nghĩ, mẹ cô có tài gì cũng được, miễn không phải mai mối.

Lúc này bỗng có người từ bên ngoài đẩy cửa vào, giọng cũng vui vẻ không kém:

- Nếu đã vậy thì tốt quá rồi, thôi tôi với bà cũng nên để cho tụi trẻ nghỉ ngơi một chút, tôi với bà cũng trông chúng cả đêm rồi, cần nghỉ ngơi một chút – Không giấu giếm hành vi nghe lén của mình nãy giờ, Lương Uyên quay sang nói với Gia Hân – Thôi bác với mẹ cháu về nghỉ, nhầm, mẹ với mẹ con về nghỉ, nếu con cảm thấy khỏe thì tối qua ngó Triệt Hàn một chút xem thế nào nhé, phòng hai đứa cách nhau cũng không xa.

- …

- Chịu khó tối nay một chút nhé có gì từ ngày mai mẹ sắp xếp cho hai đứa cùng phòng bệnh là được rồi. Thôi hai bà già này về đây, không quấy rầy hai đứa nữa đâu.

Nói xong một tràng, Lương Uyên cũng kéo Trương Ngọc đi, chỉ để lại Gia Hân á khẩu trong phòng bệnh. Thì ra tính cách của Triệt Hàn không phải là rèn luyện ngày một ngày hai mà có…

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Gia Hân cũng cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng, cả ngày không làm gì rồi, cô tự nhủ, có sang phòng anh cũng không phải là việc to tát gì. Đằng nào cô cố suốt một giờ đồng hồ rồi, cũng đâu có ngủ được.

Nghĩ vậy, Gia Hân tập tễnh bước lên chiếc xe lăn ở gần giường rồi qua phòng Triệt Hàn. Anh ở cách phòng cô có một phòng thôi, nên cũng chẳng tốn nhiều công sức để tìm được phòng bệnh của anh.

Hiện tại, anh vẫn như buổi chiều, mắt vẫn nhắm nghiền như một bức tượng vậy. Lại gần chút nữa, lại gần chút nữa xem anh có ổn không thôi, Gia Hân đẩy xe của mình lại gần.

Lúc này anh chỉ còn trong tầm với của cô. Đưa tay ra chạm vào từng đường nét trên mặt người con trai này, cô chợt nhận ra bản thân mình hình như có chút hơi thân mật.

Rụt tay lại, cô chạm vào hơi ấm từ tay Triệt Hàn. Anh không phải tượng sáp, anh chỉ là Triệt Hàn thôi. Mà hơi ấm từ anh lúc này thật bình yên, thật êm ái. Gia Hân tham lam, liệu cô có thể dừng lại khoảnh khắc này được không? Chỉ anh và cô thôi.

Mà có hai cái bóng cũng đang rình trong hành lang bệnh viện lúc này, thì thầm với nhau:

- Giờ thì bà yên tâm chưa? Tôi thấy con bà thực sự có tình cảm với thằng con nhà tôi, mà thằng con nhà tôi cũng thế. Không lý do gì mà hôm đấy, mặt nó chuyển từ muốn giết người thành khuôn mặt mẹ là nhất thế đâu. Từ nhỏ tới giờ, chỉ có lần đầu tiên tôi đưa nó thanh kẹo cầu vồng lúc nó 5 tuổi để dụ nó mặc đồ con gái và lần vừa rồi là nó nhìn tôi với con mắt như vậy thôi đấy. – Người này có vẻ hiểu biết, phân tích cặn kẽ tình hình cho người còn lại.

- … - Cái này, người còn lại thực sự có chút ngạc nhiên, thực sự cảm thông cho nam chính…

- Thôi chúng ta đi về đi, cũng muộn rồi, nghỉ rồi mai vào sớm với chúng nó.

Và thế là hai cái bóng nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường.

Lúc Triệt Hàn tỉnh lại, đã là gần sáng hôm sau, anh muốn cựa mình liền thấy bản thân không thể động đậy.

Phải rồi, anh leo núi bị thương.

Còn Gia Hân thì sao?

Đảo mắt nhìn quanh, Triệt Hàn liền thấy người anh muốn tìm, đang ngủ quên bên cạnh anh.

Chúa ơi, đây là thiên đường sao? Rốt cuộc sống lại lần nữa để chết đi, thiệt là vô ích quá. Triệt Hàn thở dài, kệ vậy, đã thế cứ hưởng thụ trước, chuyện sau tính sau. Lâu lắm rồi, anh mới thấy người con gái này, trầm ổn ngồi bên cạnh anh. Cô như đang mơ về chuyện gì đó, không dễ chịu lắm, đôi lông mày nhíu chặt lại. Triệt Hàn cố nhấc ngón tay, chạm vào sống mũi cô. Trong quá khứ, mỗi lần cô gặp ác mộng, chỉ cần anh làm như vậy, cô không còn chau mày nữa.

Động tay liền thấy thân mình ê ê, Triệt Hàn thầm rủa, thiên đường mà cũng đau sao.

Mà, hiện tại, cô có thể ngủ an lành, anh một chút cũng không thấy khó chịu. Nếu đây là mộng, anh nguyện cả đời không tỉnh lại.

Thẳng đến khi mặt trời tỉnh hẳn, chiếu rọi phòng bệnh, Gia Hân mới bị đánh thức bởi nắng chiếu ngoài cửa sổ. Nhìn sang Triệt Hàn, thấy anh vẫn chưa tỉnh, nhưng lúc này đã nằm quay hẳn người về phía cô, Gia Hân đột ngột thấy căng thẳng, khẽ lay anh:

- Triệt Hàn… anh tỉnh lại rồi hả? – Cô khẽ cười với anh, thực sự không có lời nào tả hết tâm trạng của cô lúc này, bối rối, vui mừng, có chút hồi hộp, cuối cùng đều không thể trộn lẫn, chỉ có thể vụng về biểu lộ ra ngoài.

Lúc trước Triệt Hàn hạ quyết tâm sẽ ngắm cô tới khi nào cô tỉnh thì thôi, hiện tại anh lại được cô đánh thức. Nhẹ mở mắt, anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, ngạc nhiên muốn rớt mắt. Rốt cuộc thế giới đảo lộn từ khi anh ngã xuống núi hay anh thực sự lên thiên đường rồi. Dù thế nào, nụ cười dịu dàng của cô lúc này làm anh mụ mẫm, anh nhẹ nhàng đưa cánh tay không bị bó bột lên chạm vào má cô, xác định cô không phải ảo ảnh, như trước đây, mỗi lần anh uống say.

Thấy anh khẽ đưa tay lên, hướng về phía cô, chạm vào cô giống như đang chạm vào thứ trân bảo quý hiếm, đôi mắt say đắm như muốn hút mọi ánh nhìn của cô, Gia Hân thấy bản thân ngừng thở, cô trầm luân trong ánh mắt của anh.

Lúc này, bằng ánh mắt, họ đang nói rằng họ yêu nhau…

Hai người ở trong tư thế mờ ám như vậy chưa lâu thì có kẻ tới phá đám:

- Xoạch! – Tiếng cửa được kéo ra, cô y tá thản nhiên bước vào.

Hôm nay cô được phân công chuyển bệnh nhân phòng này sang phòng đôi. E hèm, anh ta đẹp trai lắm nha, nghe nói còn vì bảo vệ bạn gái mà chịu thương tích khắp mình. Nếu không vì cô bạn gái này là vợ chưa cưới, bị mẹ cô ầm ĩ đòi đổi phòng đôi, có lẽ cô cũng muốn tấn công rồi. Haiz, đúng là trai tốt đều có người xí trước, đời thật bất công mà.

Đúng như ý nghĩ của cô, vừa mở cửa ra đã chứng kiến một màn tình tứ, tàn lửa le lói còn sót lại cũng bị dập bằng hết, không chừa chút nào. Ghét thật đó, mới sáng sớm ra mà, cô hậm hực:

- E hèm, tôi qua chuyển phòng cho bệnh nhân Triệt Hàn, dù hai người có là vợ chồng chưa cưới đi chăng nữa, tôi đề nghị muốn làm gì chuyển qua phòng đôi cho tiện, đừng mới vừa tỉnh dậy đã không kìm chế được. Bệnh nhân nếu vừa tỉnh dậy cũng không nên vận động quá sức.

- … - Triệt Hàn không nghe được gì từ bốn chữ vợ chồng chưa cưới, còn Gia Hân thì ngượng tới không nghe được gì hết luôn, vừa rồi tư thế của hai người thực sự rất mờ ám nha.

Chỉ còn cô y tá trợn mắt nhìn cặp đôi kì lạ này, cô gái thì cúi gằm mặt xuống đất hồi lâu, còn chàng trai kia thì nhìn cô cười tới biến thái. Aizzzz, cô nhầm, nhầm thật rồi, mình đúng là không hợp, không hợp, hai người trước mắt mới đúng là một đôi.

- Nếu không có gì, tôi đi báo bác sĩ bệnh nhân đã tỉnh lại. Cô kia cũng ở luôn lại đây đi, chắc cô chuyển sang phòng mới cùng bệnh nhân luôn. – Cô cố nói to, cho hai tên có vẻ điếc đặc kia nghe được, rồi hài lòng khi thấy người con gái hơi giật mình rồi gật đầu. Ít nhất ra có người nói phải có người nghe chứ.

Nói rồi cô cũng ngúng nguẩy bỏ ra khỏi phòng, để hai con người kia một lần nữa rơi vào im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.